Chap 1: Chuyển Nhà
- Mẹ! Mẹ cẩn thẩn
Bạch Hiền ngó trước ngó sau chờ đèn qua đường. Cậu nâng đỡ cánh tay mẹ mình, nhấc từng bước chân ngắn chờ mẹ cậu đi cùng. Hôm nay là ngày đi tái khám căn bệnh dạ dày của mẹ cậu. Còn 1 đoạn đường nữa là đến bệnh viện rồi.
Ở ngã tư đường, đèn xanh cho người qua đường đã được bật. Khá là vắng xe cộ, chắc vì chưa đến giờ tan ca, mọi người vãn đang làm việc. Chỉ có 1 số ít xe qua lại. Cũng có ít người đi bộ giống cậu mà dường như chỉ có cậu và mẹ qua đường. Mấy chiếc xe hơi đang dừng lại chờ đèn tín hiệu.
Cậu và mẹ Biện đã qua được nửa đường.
Bỗng nhiên từ phía xa, có 1 chiếc xe tài với tốc độ nhanh lao đến. Người tài xế la toáng lên
- Tránh ra!! Tránh ra
Hình như là mất phanh. Mấy người ngồi trong xe chả ai nghe cả, chỉ có cậu nghe thấy. Bạch Hiền sửng sốt, đang định nắm lấy tay mẹ chạy thì đã không còn kịp.
Chiếc xe tải đâm thẳng vào đuôi chiếc xe hơi đắt tiền phía trước, đẩy chiếc xe lao ra vạch cho người đi bộ rồi đâm thẳng vào cậu và mẹ.
Hai chiếc xe đều đã dừng lại. Cậu lòm còm bò dậy, nhìn về phía mẹ. Thấy mẹ nằm trên mặt đường, một thân toàn máu, nước mắt cậu rơi lã chã
- Mẹ! Mẹ không sao chứ? Mẹ mau tĩnh lại đi_ cậu vừa nấc vừa lay người mẹ mình nhưng mẹ cậu đã bất tỉnh rồi
Từ trên chiếc xe hơi, một người phụ nữ tuy lớn tuổi nhưng có phần xinh đẹp bước xuống, tiến về phía cậu.
- Làm ơn gọi xe cấp cứu. Làm ơn cứu mẹ cháu_ cậu vừa khóc vừa nhìn về phía bà nhờ bà gọi xe. Người phụ nữ ấy cũng lập tức lấy điện thoại gọi xe cứu thương đến rồi sau đó mới tiến đến chỗ cậu. Trên trán bà cũng có một vết thương chắc là do va chạm vào tay lái xe.
- Cậu trai, cháu không sao chứ?_ bà lo lắng hỏi cậu
- Cháu không sao. Làm ơn nhanh đến đi_ cậu thầm cầu khẩn cho xe cứu thương nhanh đế cứu mẹ cậu.
Lúc này người phụ nữ mới chú ý đến mẹ cậu
- Mẹ cháu... Ta sẽ chịu trách nhiệm_ bà ấy nhìn cậu, giọng ngập tràn hối hận xong rồi nhìn mẹ cậu đang bất tỉnh mà hốt hoảng
- Ơ!!! Là chị Biện, chị Biện chị mau tỉnh dậy đi
Bạch Hiền đang đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Cậu cũng không biết mẹ cậu đã vào đó bao lâu rồi, cậu chỉ biết là rất lâu.
Người vụ nữ đang nói chuyện điện thoại cho ai đó
- Cậu mau chóng cho phong tỏa tin tức cho tôi. Ngày mai cổ phiếu mà rớt giá thì cậu cũng khỏi đến công ty nữa_ giọng nói đầy uy quyền ra lệnh
- .....
- Điều ta luôn tên tài xế cho tôi_ bà kết thúc cuộc điện thoại sau đó cất điện thoại vào ví
Người phụ nữ ấy thấy cậu lo lắng như thế liền vỗ tay vào cái ghế bên cạnh nhẹ nhàng an ủi cậu.
- Bạch Hiền cháu lại đây ngồi đi, mẹ cháu nhất định không sao đâu
Người phụ nữ ấy là Phác phu nhân của tập đoàn Phác thị danh tiếng. Hôm nay tự mình lái xe đến nhà một người bạn chơi thì xảy ra việc. Bà cũng thấy hối hận về vụ việc. Lẽ ra tai nạn đã không xảy ra nếu bà đỗ xe cách xa vạch đường hơn một chút. Thông qua lời bà, cậu cũng biết được trước đây ba cậu làm việc ở Phác thị, mẹ cậu thường đem cơm đến công ty rồi sau đó quen biết được Phác phu nhân. Xem ra cũng là bạn một thời gian. Sau khi ba cậu mất, bà cũng không còn gặp được mẹ cậu.
Nay gặp lại bạn cũ nhưng trong cái trường hợp thật là oái ăm
- Mẹ cháu sẽ không sao phải không?_cậu nghẹn ngào nói ra mong được câu trả lời mà mình muốn
Bà Phác thấy cậu như vậy thì không khỏi xót xa. Liền ôm cậu vào lòng, dùng tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi
- Mẹ cháu sẽ không sao đâu! Ta sẽ không để mẹ cháu xảy ra chuyện gì đâu.
Bạch Hiền cảm thấy cai ôm của bà thật ấm, ấm như mẹ cậu vậy. Trong lòng cảm thấy ấm áp hơn, như đang được mẹ ấp ủ trong lòng.
Vài phút sau đèn phòng cấp cứu tắt đi. Một vị bác sĩ và một vài y tá bước ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu và Phác phu nhân liền tiến đến hỏi
- Bác sĩ! Mẹ cháu sao rồi_ cậu sốt sắn hỏi trước
- Tình hình như thế nào rồi_ bà vẫn giữ thái độ bình tĩnh để đói mặt với tình huống xấu nhất
Bác sĩ châm rãi giải thích tình hình hiện tại của mẹ cậu
- Hiện tại đã giữ được mạng sống của bệnh nhân, nhưng vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Vì bệnh nhân đã lớn tuổi cộng thêm va chạm quá mạnh khiến khả năng phục hồi giảm xuống. Tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm nhưng tôi khuyên mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lí_ nói rồi vị bác sĩ ấy cũng rời đi.
Cậu cảm thấy khó thở quá. Cậu chả nhìn thấy gì nữa, nước mắt vô thức rớt xuống xối xả. Mẹ cậu có khả năng chết sao?/ Sao có thể thế được
Bà Phác tay đỡ cậu, miệng lại gọi tên cậu, kéo cậu về thức tại. Một ý tá gọi cậu đi làm giấy tờ nhập viện. Còn bà thì qua phòng thăm mẹ cậu trước. Cậu lê bước chân mệt mỏi rời đi.
Đến khi cậu quay lại thì mẹ cậu đã tỉnh, cậu vui mừng khi nghe mẹ nói chuyện được, dù cho có chút khó khăn. Định mở cửa bước vào nhưng hình như mẹ cậu và bà Phác đang nói gì đó, cậu tựa lưng vào tường lắng nghe
___trong phòng___
- Chị Biện! Thật vô cùng xin lỗi chị! Vì chút sơ xuất của tôi mà hại chị phải nằm viện_ Phác phu nhân lên tiếng xin lỗi
Mẹ cậu cũng mỉm cời không trách, nói chuyện có chút khó khăn
- Không phải tại chị đâu, chị cũng đừng tự trách mình nữa. Là do số trời đã định tôi như thế, cũng không tránh khỏi_ mẹ Biện giọng nhẹ nhàng để Phác phu nhân không tự trách mình
- Chúng ta đa lâu như thế không gặp nhau, ngày đó sao khi anh Biện mất tôi cũng không liên lạc được với chị. Ngờ đâu khi gặp lại, lại ở trong tình huống thế này_ bà rũ rượi nhớ lại chuyện xưa
Nước mắt bà Biện chảy ra, ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Bà Phác thấy thế liền lên tiếng
- Có gì chị cứ nói đừng ngại
Được sự mở đường, mẹ Biện liền lên tiếng
- Tôi với chị xem như cũng có chút giao tình xưa cũ. Tôi biết chị là người phụ nữ hiền hậu. Tôi biết sức khỏe của mình nên có chuyện này tôi muốn nhờ chị_ mẹ Biện ngập ngừng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Khó khăn thở dốc
- Chị cứ nói. Nhất định tôi sẽ giúp chị
Hồi lâu sau mẹ cậu mới lên tiếng
- Thằng bé Bạch Hiền là một đứa trẻ ngoan, vì ba nó mất sớm mà trở nên lam lũ vừa học vừa kiếm tiền. Nó vẫn còn nhỏ, mà tôi thì chắc không qua khỏi..._ bà ngập ngừng rồi nhìn Phác phu nhân mà rớt nước mắt, sau đó mới tiếp tục_ Nếu tôi có bất trắc gì mong chị nhận nuôi nó, thay tôi nuôi nó đến khi tốt nghiệp, rồi thay tôi tìm cho nó một người đàng hoàng_ bà Biện xúc động mà lên cơn thở dốc
Phác phu nhân cũng bắt đầu khóc. Tiến đến nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của mẹ Biện
- Chị! Chị yên tâm, tôi sẽ cho Bạch Hiền lấy con trai tôi. Dù bất cứ giá nào nó cũng sẽ hạnh phúc. Tôi nhất định hứa với chị
- Cám ơn chị. Vậy tôi an tâm rồi_ bà yếu ớt trả lời như không còn chút sức lực nào nữa
Nước mắt bà Phác rơi lã chả, thầm gọi Bạch Hiền mau quay lại. Bà Biện sau đó liền nhắm mắt lại, tay cũng không còn sức mà trượt xuống. Chiếc máy đo nhjp tim cũng đã thành đường thẳng. Bà Phác hoảng hốt la lên
- Bác sĩ, bác sĩ...... Bạch Hiền..
Cậu lúc này mới nghe thấy tiếng hét thất thanh mà nhanh chống chạy ào vào phòng. Khi cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của 2 người thì nước mắt đã rớt như mưa, tai cũng bắt đầu ù đi nên không thể nghe thấy tiếng mẹ cậu yếu ớt dần.
- MẸ! MẸ ĐỪNG BỎ TIỂU BẠCH MÀ. TIỂU BẠCH SẼ NGOAN, SẼ NGHE LỜI MẸ. MẸ TỈNH DẬY ĐI_ cậu quỳ bên giường ra sức lay người mẹ mình, miệng không ngừng hét
Giờ đây người thân duy nhất của cậu cũng rời khỏi cậu mà đi. Cậu thấy đau quá, lòng ngực như bị ai đó bóp chặt lại, dường như cậu chả nhìn thấy gì nữa. Trước mắt là 1 màu đen u ám. Thầm nói với mẹ rằng " Mẹ! mẹ an tâm, con sẽ sống thật tốt. Tiểu Bạch sẽ nghe lời mẹ dạy và làm theo điều mẹ mong muốn". Cậu chỉ nhớ được đến đó. Phải! Cậu ngất rồi.
Ba ngày sau, hậu sự của mẹ Bạch Hiền đã được Phác phu nhân lo chu đáo. Cậu cũng không còn khóc nữa nhưng trong lòng cũng không thôi xót xa. Một cậu bé dễ thương, năng động nhưng bây giờ lại buồn bã, chỉ im lặng mà nhìn mọi sự trôi qua. Sau khi đám tang kết thúc, bà Phác cũng gọi người chuyển tất cả hành lí của Bạch Hiền đi. Cậu không nói gì vì cậu biết Bà Phác chỉ làm theo di nguyện mẹ cậu, cậu tuân theo bà tức là cũng tuân theo mẹ. Cậu cũng đem Phác phu nhân thành người mẹ thứ 2 của mình
- Này! Lát nữa hãy đưa Biện thiếu gia về W an toàn (biệt thự riêng của Xán Liệt) [au: chuẩn bị lên dĩa rồi], ta có việc đi trước_ Phác phu nhân căng dặn kĩ lưỡng tài xế.
Cậu cuối đầu chào Phác phu nhân rồi quay lại bảo tài xế đưa mình đến nhà Lộc Hàm trước khi về W. Cậu đâu biết rằng mình sẽ ở riêng với Phác Xán Liệt. Đây đều là kế hoạch của Phác phu nhân. Bà cũng chính vì yêu mến Bạch Hiền, muốn cậu trở thành con dâu nhà họ Phác nên mới muốn cậu cùng bảo bối nhà mình ở chung 1 nơi, như vậy sẽ mau chóng phát sinh tình cảm.
Sau vài tiếng ở nhà Lộc Hàm, Bạch Hiền cũng mau chóng về W, sợ Phác phu nhân lo lắng.
Đứng trước căn biệt thự vô cùng rộng lớn này, cậu không khỏi ngạc nhiên " đúng là người có tiền"_ cậu nghĩ thầm. Căn biệt thự uy nga nằm giữa mãnh đất rộng lớn. Mặc dù ở trung tâm thành phố nhưng nơi này thật sự rất yên tĩnh, mang đến cho con người ta cảm giác thanh bình. Xung quanh là cây cối, hoa lá đủ các loại. Trước cổng là một hồ bơi to lớn, cái hồ bơi này rộng hơn cả căn nhà cũ của cậu. Bên trái có 1 nhà nghỉ uy nga, bên phải là 1 gara xe, bên trong toàn là những chiếc xe đắt tiền, từ Ferrari, Lamborghini, đến Bugatti, Roll royce, vân...vân...và..vân...vân... ( đủ mở một cửa hàng xe hơi rồi Phác ơi). Xung quanh biệt thự toàn là hoa cỏ đủ thứ trên đời khiến người xem cứ nghĩ "thiên đường thực sự tồn tại?". Chúng xinh xắn và tươi tốt cứ như là đang ngầm chỉ định chủ căn biệt thự này rất yêu cây cỏ (au: yêu khỉ gì).
Sau khi đem đồ cậu lên phòng và chỉ rõ phòng cậu, tài xế cũng rời khỏi.
Cậu xỏ đôi dép màu hồng như là chuẩn bị trước cho cậu vào nhà rồi từ từ tìm hiểu căn nhà. Căn nhà đơn giản với 2 màu trắng đen, giữa nhà có 1 cầu thang lên tầng 2. Căn nhà có thiết kế đặt biệt, từ cửa chính vào sẽ là phòng khách, bên trái là nhà bếp sang trọng, từ phòng khách có thể nhìn thấy dãy phòng lầu 2. Tuy đơn giản nhưng ngôi nhà này sặc mùi xa xỉ, mọi thứ đều mắc tiền. Cậu cẩn thận từ bước đi để không làm đổ vỡ vật gì.
- Từ từ nào, bể rồi mình đền không nỗi đâu_ Bạch Hiềm lảm nhãm một mình
Nhưng cái điều làm cậu bất ngờ nhất chính là không hề có 1 ai trong ngôi nhà to lớn xa xỉ này, cả bóng dáng 1 người làm cũng không thấy.
Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi sao đó tự rót cho mình cóc nước. Cốc nước vừa đưa đến miệng cậu đã nghe tiếng phanh xe gắp gáp trước cổng. Một chiếc xe màu đỏ nồng đậm mùi xa xỉ dừng trước nhà. Một chiếc Lamborghini Aventador J. Đó chính là chiếc xe duy nhất trên thế giới (au: nhà Liệt giàu mà). Sau đó là tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân, càng ngày càng đến gần cậu. Bạch Hiền chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được 1 vật gì đó lạnh lạnh đặt ngay thái dương của cậu.
___end chap___
Cái L nhớ stream cho KoKoBop ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top