Chap 6: Bạch Thiên
Thấy tụi nó đi hết thì bọn hắn cũng chả muốn náng lại làm gì. Bọn hắn lên lớp rồi cũng lấy cặp đi về. Thế Huân thì còn đang suy nghĩ vu vơ and vớ va vớ vẫn thì hắn đi ngang nói
- Làm gì mà suy nghĩ lắm thế
Thế Huân giật mình nhưng cũng nói
- Aiya đang khổ tâm lắm đây. Tớ không biết sao Hàm Hàm lại sợ cậu trai kia như thế và càng không hiểu mình đã làm gì để Lộc Hàm giận đây nè_ Anh than vãn với hắn
- Cậu với Lộc Hàm....?_ Hắn nghi ngờ hỏi
- Đang trong giai đoạn tìm hiểu_ Anh trả lời
- Ừ. Đừng để như lần đó_ Bật mode lạnh lùng
- Đã biết_ bật mode kiệm lời
* Tại nhà nó
Nó vừa vào nhà thì...
- Baba Bạch_ một bé trai nhỏ nhắn mủm mỉm chạy lại ôm lấy chân nó
- Sao con lại đến đây?_ nó hỏi pha trách móc cậu bé rồi bế bé lên tay bước đến sopha ngồi xuống
- Vì con nhớ baba Bạch_ cậu bé chu môi nói
- Baba biết rồi! Sau này không được như vậy nữa. Muốn gì thì phải nói với baba con nghe rõ chưa Bạch Thiên!_ Lần đầu tiên nó nói nhiều đến thế, nhưng có lẽ nó chỉ xảy ra với Bạch Thiên và.... mẹ nó
Cậu bé tên Bạch Thiên cũng giật mình khi thấy baba mình nói nhiều như vậy nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường và cười cười nói với nó
- Vâng ạ! Mà baba... con.... con...._ Bạch Thiên ấp úng nói
- Có chuyện gì thì con nói nhanh đi baba còn có việc_ nó không vui nói
- Dạ! Baba Bạch con có thể ở đây với baba không ạ? Ở Mỹ thật chán a~~~ _ Cậu bé nghiêm túc được câu đầu qua câu sau liền làm nũng với nó. Nó nhíu mày suy nghĩ làm cậu bé sợ nó không đồng ý nên hai mắt bé long lanh ứa nước
- Dẹp ngay cái ánh mắt đó. Baba không cho phép con khóc. Baba đồng ý cho con ở đây nhưng mọi thứ đều phải nghe baba nếu không thì con tự hiểu_ nó nói
- Dạ vâng! Yêu Baba nhất nhất * chụt_ Cậu bé vui mừng khi nghe nó nói vậy liến hôn cái chụt vào má nó. Nó nói
- Đừng có nịnh bợ. Lên phòng tăm rửa thay đồ rồi ăn trưa với baba
- Nhưng phòng con đã có đâu_ cậu bé gụt mặt buồn thiu
- Biết trước con sẽ đến nên đã chuẩn bị rồi. Đừng làm vẻ mặt đó_ nó yêu thương nói. Nó thương bé lắm, nó không muốn bé buồn. Bé được nó nhận nuôi cách nay 2 năm
Khi đó nó về đây để kiểm soát và chuyển đổi mọi thứ ở trụ sở phụ của tgn, trên đường nó bắt gặp một đám người phụ nữ đang mắng nhiết đứa trẻ mới lên 5. Nó cho dừng xe và bước xuống làm mọi người ai cũng nhìn. Nó đến gần bé đỡ bé ngồi dậy bọn phụ nữ đó tức giận nói
- Mày là ai? Đi đường thì biến đi
- Cậu bé này đã làm gì các người_ giọng nó lạnh thấu xương làm mọi người ở đó bắt đầu sợ sệch nói
- Nó ăn cắp đồ của chúng tôi. Ha... đồ cái thứ mồ côi thì đều thế đấy_ người phụ nữ kia nói giọng chanh chua và sỉ nhục đứa bé
- Câm miệng! _ nó quát làm họ im lặng cả. Nó thấy thế nói tiếp
- Thứ cậu bé lấy của các người tôi không biết là thứ gì và tôi cũng chẳng cần biết nó đáng giá bao nhiêu. Đây là 10 triệu won, tiền tôi đã đền bù và tôi không muốn thấy điều này xảy ra lần nữa với bất cứ đứa trẻ nào
- Mày nghĩ mày là ai? Mày biết ai bảo kê tụi này không? Là chị hai của Angel đấy.. haha.. mày sợ chưa_ Bà ta khinh miệt nói
Nó không nói gì lấy điện thoại ra điện thoại cho Lộc Hàm.. chưa đến 2 giấy đã có người bắt máy
- Alo
- Tôi bảo cậu bảo kê những người phụ nữ này à_ giọng nó lạnh hơn băng nữa
- Cái đó... cái đó... _ Lộc Hàm lấp bấp nói
- Hủy đi. Không được bảo kê họ. Vì họ động vào cấm địa và người của tôi
- Đã biết
Nó vừa cúp máy thì điện thoại của người phụ nữ đối diện reo lên. Bà ta liền trở giọng
- Vâng tôi nghe ạ
- ......
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt mụ ta bỗng tái đi. Bà ta lắp bắp hỏi nó
- Ruố..... Ruốt cuộc.... cậ.... cậu là ai...?
Nó bước đến trước mặt bà ta nghiên người nói thầm vào tai bà
- Jucky*, bà có thể gọi tôi là Đại Ẩn*
* Jucky là tên khác của nó khi nó đi xử lí bọn phản đồ và làm nhiệm vụ khi không mang mặt nạ
* Đại Ẩn là danh xưng trong tgn của nó. Nói đến Đại Ẩn ai cũng khiếp sợ, vì đây là sát thủ đứng đầu thế giới, là người có tiếng nói với tất cả người trong Hắc đạo lẫn bạch đạo. Sự hiện diện của Đại Ẩn cũng như lời nói, cũng không thua gì Bang chủ của Black Rose (Au: tr tr... Cùng một người cả thôi k như nhau ms lạ) và còn có Nhị Ẩn , Tam Ẩn, Tứ Ẩn, Ngũ Ẩn, Lục Ẩn lần lượt là Lộc Hàm, Mẫn Thạc, Tử Thao, Nghệ Hưng, Khánh Thù
- Đạ..... Đại Ẩn?
- Ha... Đừng để tôi thấy bà ở đâu cả nếu không bà.... sẽ không yên với tôi đâu... Và nhớ... những nói cho ai về danh phận của tôi nếu không... Hahaha bà tự hiểu
Rồi nó quay lại với đứa bé nói
- Không sao chứ?_ Nó hỏi
- Dạ không sao ạ_ Đứa bé trả lời
- Không sao thì tốt ta đi đây_ Nó đứng dậy
- Chú ơiii cho cháu đi với chú được không ạ? Cháu không muốn ở đây họ sẽ đánh cháu_ Cậu bé rưng rưng
- Được!
- Yeah! Cháu.... Cháu gọi chú bằng baba được không ạ_ đứa bé nhỏ giọng
- Sao lại muốn gọi ta là baba
- Vì cháu không có baba mama. Không ai bảo vệ cháu như chú nên... cho nên...
- Được rồi ta đồng ý
- Yeahhhh.... _ đứa trẻ chạy lại ôm nó, nó cũng cười ngọt ngào không bài xích cái ôm từ đứa bé
Rồi nó đứng lên bồng đứa bé ra xe và trở về Mỹ
Và giờ đây đứa bé đó chính là Bạch Thiên và cũng là người gọi nó một tiếng baba thân thương và là người duy nhất khiến nó cười trừ mẹ nó. Nó yêu bé vô cùng, bé muốn gì nó đều đáp ứng cả nếu trong phạm vi cho phép còn những gì vượt quá giới hạn thù không là không và đó cũng là cách để bé thương nó nhiều hơn, bé luôn sẽ chia mọi điều cùng nó và không muốn giấu nó điều gì và nó cũng vậy. Bé biết nó là Bang chủ Hắc đạo lẫn Bạch đạo và bé còn biết nó là chủ tịch Tập đoàn BBH lẫy lừng và còn đứng đầu thế giới nửa kìa. Bé hâm mộ nó lắm. Bé rất thông minh và điều này nó phải công nhận. Và có lẽ bé sẽ là người thân duy nhất và cũng là cuối cùng của nó (Au: còn 1 ng nửa cơ. BH: tới đâu hay tới nó đừng nói nhìu. Au: vâng)
Vote and cmt nha... Lâu quá k ra chap mới tại mk bận quá... M.n thông cảm đừng bỏ mình nhà.... Iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top