Chap 30
- Cậu đã biết rồi sao?
Bạch Hiền ngước đôi mắt buồn rười rượi nhìn Khánh Tú.
Khánh Tú gật đầu.
– Sao Khánh Tú không nói gì hết vậy?
Bạch Hiền khổ sở.
Khánh Tú cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hiền rưng rưng nói:
- Mình không biết nói gì bây giờ... Mình tin, những gì nói được thì Bạch Hiền sẽ nói...
Bạch Hiền nhìn ra phía cửa, ánh mắt dịu dàng dừng lại chỗ ma-nơ-canh. Cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng:
- Mình đã yêu anh ấy, thật sự yêu anh ấy...
- Nhưng... anh ấy là...
Khánh Tú ngập ngừng.
Bạch Hiền nở nụ cười thật hạnh phúc:
- Đúng! Anh ấy không phải là một con người thật sự. Anh ấy là ma. Nhưng có hề gì? Có những kẻ mang thân xác con người hoàn hảo mà tâm hồn lại xấu xa, còn anh ấy, tuy anh ấy không có xác thân, linh hồn phải mượn tạm con ma-nơ-canh kia làm chỗ dựa, nhưng anh ấy rất tốt, thì có gì phải sợ kia chứ?
Khánh Tú nói một cách khó khăn:
- Không... ý mình không phải là tốt hay xấu, sợ hay không sợ... Chỉ là... mình muốn hỏi Bạch Hiền, tình cảm giữa hai người rồi sẽ tiến được tới đâu?
Bạch Hiền cười hồn nhiên:
– Tới đâu cũng được mà! Mình đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Vậy là đủ lắm rồi. Khánh Tú cũng mong mình được vậy mà, đúng không?
Khánh Tú ngồi im, không biết phải nói gì, nhưng thật sự Khánh Tú không biết mình nên vui hay buồn cho bạn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top