Chap 3
– Bạch Hiền còn nhớ ước mơ thuở nhỏ của hai mình là gì không? dúa
Một lần tự nhiên Khánh Tú hỏi.
Bạch Hiền suy nghĩ một lúc rồi reo lên:
- A, mình nhớ rồi! Hồi đó hai dứa mình ước sau này lớn lên sẽ hùn tiền mở một tiệm bán áo cưới, đúng không?
Khánh Tú gật đầu:
- Ừ, dúng đó! Nhưng bây giờ cậu còn mơ ước điều đó không vậy? Chứ riêng mình, ước mơ ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Bạch Hiền cười cười:
- Canh cánh hả? Có khó gì đâu! Cậu về nói một tiếng là Chung Nhân mua cho cậu cửa hàng thôi mà!
Khánh Tú lườm bạn:
- Đừng tưởng dễ! Việc mua cửa hàng thì không khó, nhưng ai sẽ là người coi sóc nó đây?
- Thì... cậu chứ ai?-Bạch Hiền nói
- Không được! Mặc dù mình rất thích, nhưng mình không thể bỏ công việc hiện nay để thực hiện ước mơ được. Chung Nhân không đời nào chịu vậy, mà mình cũng không thể... Bởi vì mơ ước là một lẽ, cuộc sống lại là một lẽ...
Khánh Tú tâm sự
Bạch Hiền reo lên:
- Vậy thì mở tiệm đi rồi thuê mình về coi sóc cho!
Khánh Tú nhìn thẳng bạn:
- Cậu nói thật không đó? Nếu thật, mình làm liền!
Bạch Hiền ngớ người:
- Ủa, vậy ra cậu có ý định đó thiệt hả? Không phải nói chơi sao?
Khánh Tú ôn tồn:
- Không, mình đã từng nghĩ tới việc rủ cậu hợp tác trong công việc này, để mơ ước của cả hai đứa mình được thành hiện thực, nhưng mình còn ngại vì hiện nay công việc của cậu rất tốt, rủi về mở tiệm, thu nhập không bằng thì mình sẽ ái ngại lắm! Chính vì lẽ đó nên mình còn do dự chưa đề cập với cậu...
Biết bạn đang nói chuyện nghiêm túc chứ không phải là đùa giỡn nữa, Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh nói:
- Nếu cậu đã có dự tính thì thực hiện đi, mình rất sẵn sàng hợp tác với cậu đó! Mình cũng vẫn còn nuôi mơ ước ấu thơ mà... Mình bây giờ một thân một mình, đâu có gì phải lo. Làm ăn
phất lên thì túi tiền rủng rỉnh, lỡ có thất bại mình tới ăn chực nhà cậu. Vậy cũng xong thôi mà!
Khánh Tú không nói gì chỉ nắm chặt tay bạn. Đôi khi sự im lặng lại nói lên rất nhiều điều, nhất là đối với hai người bạn quá đỗi gắn bó này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top