Chap 29
Khánh Tú lại lặng lẽ trở xuống dưới lầu. Cậu vô cùng thắc mắc, không hiểu tại sao quan hệ giữa hai người đã tới mức đó rồi mà Bạch Hiền không thể giới thiệu? Bạch Hiền đã nói người dàn ông ấy không có gia đình, không khiếm khuyết về hình thể khiến cậu xấu hổ, thì vì lý do nào? Thật khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ Bạch Hiền bây giờ không còn như lúc trước, không còn muốn chia sẻ cùng cô mọi việc trong đời?
Khánh Tú cảm thấy buồn. Xuống tới tầng trệt, mắt Khánh Tú lúc này đã quen dần với bóng tối, cậu đứng ngó quanh. Đây chính là mơ ước của đôi bạn năm xưa, giờ nó thành hiện thực rồi chẳng lẽ đôi bạn bắt đầu chia cách?
Đang nghĩ vẩn vơ, Khánh Tú chợt giật mình ngạc nhiên khi thấy chỗ gần cửa ra vào là một khoảng trống. Không thể thế được, đây là chỗ của con ma- nơ-canh đơn độc kia mà? Hay Bạch Hiền đã dời nó đi chỗ khác? Khánh Tú nhìn khắp nơi vẫn không thấy, mà cũng không có khả năng Bạch Hiền di chuyển nó đi đâu, bởi cái vị trí ấy là rất tốt kia mà!
Hay là... ăn trộm? Cũng không thế, trộm nào mất công vô nhà chỉ lấy mỗi con ma-nơ-canh đó?
Và bất chợt Khánh Tú cảm thấy rụng rời khi nghĩ tới một điều...
Khánh Tú nhớ lại những lời nói đùa với Bạch Hiền trước kia, nhớ lại ánh mắt, nụ cười và từng cử chỉ của Bạch Hiền thời gian gần dây mỗi khi cậu quan tâm tới con ma-nơ-canh tên Xán Liệt!
Trời ơi... chẳng lẽ...
Khánh Tú ngồi sụp xuống một góc nhà ôm mặt khóc.
Ánh đèn trên lầu chợt sáng, nghe có tiếng động như tiếng chân người bước xuống cầu thang Khánh Tú cố nép sát vào góc, tránh để ai phát hiện ra mình, nhưng cậu thì vẫn quan sát được người từ trên lầu đi xuống.
- Trời ơi, không thể nào lầm được! Đúng thật rồi!
Khánh Tú kêu rên trong bụng.
Người đàn ông đi từ trên lầu xuống không ai xa lạ, đó chính là con ma-nơ-canh vẫn đứng cô đơn ở cửa mỗi ngày! Ma-nơ-canh đi thẳng xuống bếp, lục đục gì đó rồi trở lên lầu, trong tay cầm theo chai nước.
Đèn trên lầu lại tắt ngúm.
Khánh Tú khe khẽ mở cửa ra về. Trời vẫn còn mưa nhưng Khánh Tú không nhớ đến việc mặc áo đi mưa. Cậu cắm đầu chạy trên con đường vắng ngắt. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy tràn trên má cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top