Chap 26

Linh tính báo cho Khánh Tú biết có một điều gì đó bí ẩn nơi Bạch Hiền. Là bạn thân với nhau chưa bao giờ Bạch Hiền giấu Khánh Tú việc gì, nhưng lần này Khánh Tú thật sự không hiểu nổi cậu.

Bạch Hiền tươi hơn trước, trẻ trung và yêu đời một cách lạ lẫm. Chắc chắn là Bạch Hiền đang yêu. Yêu một người nào đó chứ không phải chỉ đơn giản là yêu nghề nghiệp, yêu công việc thôi đâu.

Nhưng cậu yêu ai? Đó là một câu hỏi mà Khánh Tú không thể trả lời. Nhiều lần cậu bóng gió xa gần, mong Bạch Hiền sẽ tâm sự với mình nhưng Bạch Hiền vẫn làm như không biết tới.

- Anh nghĩ sao về chuyện này? Tại sao Bạch Hiền lại giấu mình khi nó có người yêu?

Khánh Tú đem thắc mắc ấy hỏi chồng.

Chung Nhân - chồng Khánh Tú, từ lâu cũng rất mến Bạch Hiền, anh luôn xem Bạch Hiền như em trai của mình, cho nên chuyện tình cảm của Bạch Hiền rất được vợ chồng Khánh Tú quan tâm.

Nghe vợ kể lại, Chung Nhân rất lo lắng. Anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói:

- Anh nghĩ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, Bạch Hiền đang yêu một người có gia đình, vì vậy cậu ấy không dám nói ra, bởi chắc chắn sẽ không nhận được sự ủng hộ từ vợ chồng mình. Thứ hai, người Bạch Hiền yêu có thể có những điểm yếu nào đó mà vì mặc cảm Bạch Hiền chưa muốn giới thiệu với bạn bè. Đó là suy nghĩ của anh, không biết đúng được bao nhiêu phần trăm?

- Theo anh, em phải làm gì bây giờ? Thấy Bạch Hiền vui vẻ hạnh phúc như vậy em rất mừng cho nó. Nhưng nếu nó chịu tâm sự với mình thì còn biết đường mà vun vào hay ngăn cản. Đằng này... Nếu nó yêu thương một người tốt thật sự thì còn gì bằng, chỉ sợ... Em thật không đành lòng nếu một ngày nào đó nó lại đau khổ như lần trước...

Khánh Tú buồn đã nói với chồng

- Nếu anh là em, anh sẽ quan tâm tới Bạch Hiền nhiều hơn, chắc chắn cậu ấy sẽ giãi bày thôi...

Chung Nhân nói.

Khánh Tú thở dài:

- Thì lâu nay em vẫn luôn quan tâm tới Bạch Hiền mà!

Chung Nhân nhìn vợ, cười:

- Nhưng cái cách quan tâm của em nó... hơi ồn ào. Em phải biết im lặng và lắng nghe, đâu phải lúc nào cũng có thể: "Cậu đang yêu phải không? Kể cho mình nghe coi, ai vậy?..."

Khánh Tú bật cười đấm thùm thụp lên vai chồng:

– A, anh dám bêu xấu vợ anh nghen...

Chung Nhân nghiêng người tránh sang một bên, cười hỏi:

- Mà em thấy anh nói có đúng không kia chứ?

Khánh Tú mỉm cười:

– Thì... cũng dúng!

Rồi Khánh Tú bỗng nghiêm giọng:

- Em phải để tâm chuyện này mới được. Chỉ cầu mong sao lần này Bạch Hiền tìm được hạnh phúc thật sự.

Chung Nhân đặt tay lên vai vợ:

- Ừ, người tốt như cậu ấy chắc chắn sẽ có được mà!

Khánh Tú nhìn chồng biết ơn. Bao giờ cũng vậy, Chung Nhân luôn chia sẻ với Khánh Tú mọi việc. Khánh Tú cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có được người chồng như anh và cậu cũng mong người bạn thân thương của mình có được niềm hạnh phúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top