Chap 23

Những đêm khuya thanh vắng, Bạch Hiền vừa thủ thỉ chuyện trò, vừa nhẹ nhàng lau sạch bụi bặm bám trên áo quần anh, Xán Liệt chỉ muốn giang tay ra ôm chặt Bạch Hiền vào lòng, nhưng anh không dám. Anh sợ làm Bạch Hiền hốt hoảng, anh sợ cậu sợ mình rồi sẽ đem bán lại hoặc vứt bỏ con ma-nơ-canh đó.

Xán Liệt tự nhủ với lòng không nên nôn nóng hãy kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa rồi hãy cho cậu biết sự thật. Nhưng ngày tháng trôi qua thật chậm mà tình yêu trong anh ngày một sâu đậm hơn nhiều, nỗi bức xúc được ôm ấp, sẻ chia luôn thúc giục anh khiến anh vô cùng khổ sở...

Bạch Hiền bất ngờ ngã bệnh. Cậu bệnh trong lúc vợ chồng con cái Khánh Tú về quê dự tang lễ một người bà con, vì thế tiệm áo cưới không có người coi sóc. Bạch Hiền muốn tạm đóng cửa một hôm, nhưng không biết nghĩ sao, cậu vẫn gắng gượng xuống lầu làm nhiệm vụ như thường, dẫu cho thân thể nóng sốt và đầu óc quay cuồng đau nhức.

Bạch Hiền cố gắng đến quá trưa thì ngã quị. Cậu còn nhớ rất rõ, lúc đó tiễn hai người khách ra cửa, vừa quay vào thì Bạch Hiền thấy chóng mặt ghê gớm. Cậu níu tay vào cánh cửa nhưng vẫn ngã sóng soài ra đất và không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top