Chap 11
Hôm đó mọi người uống hơi nhiều, nên ai cũng tỏ ra phấn khích. Đầu tiên là Khánh Tú, cậu kéo tay chồng tạo dáng đủ kiểu để chụp hình. Rồi tới những cặp khác cũng lần lượt mặc đồ cô dâu chú rể, vừa cười giỡn, vừa tình tứ ghi lại những tấm hình thật đẹp.
Bạch Hiền đứng nhìn mọi người, lòng cậu vui phơi phới.
– Bạch Hiền! Bạch Hiền ơi! Mau thay quần áo, chụp hình đi!
Khánh Tú gọi lớn.
Bạch Hiền cười:
- Thôi đi, định bắt mình đứng đơn lẻ hå?
Hình như tới lúc này Khánh Tú mới sực nhớ, nhưng cậu bỗng nảy ra một ý định khi nhìn thấy con ma-nơ-canh có tên Xán Liệt đứng ở cửa ra vào:
- Không! Cậu sẽ chụp hình chung một chú rể đẹp nhất ở đây! Mình bảo đảm mấy chú rể già ngắt nãy giờ sẽ ghen tị với anh chàng đó...
Bạch Hiền đã lờ mờ đoán biết được ý của Khánh Tú, và bỗng nhiên cậu cũng cảm thấy thích thú với điều đó.
Không chờ bạn thúc giục lần nữa, Bạch Hiền lấy ngay bộ áo cưới mà mình vừa lòng nhất di vào trong mặc vào.
Lúc Bạch Hiền từ trong phòng thử đồ bước ra, tất cả mọi người đều không ngăn được tiếng xúy xoa, trầm trồ khen ngợi. Với gương mặt đơn giản không son phấn, Bạch Hiền vẫn là một chàng dâu tuyệt đẹp trong bộ áo cưới lộng lẫy này!
- Đến đây! Đến đây mau lên!
Khánh Tú rối rít kéo Bạch Hiền tới đứng gần bên Xán Liệt, cậu sửa lại vòng hoa, sửa lại tư thế cho Bạch Hiền rồi ra lệnh cho anh chàng phó nháy bấm liên tục hết kiểu này sang kiểu khác. Mọi người vỗ tay tán thưởng rần rần...
Phải công nhận, khi Bạch Hiền đứng bên Xán Liệt trông họ thật đẹp đôi. Khánh Tú không nói ra, nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ, giá mà con ma-nơ-canh đó là người, thì đây sẽ là một cặp được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.
- Thôi, thôi! Mệt lắm rồi!...
Bạch Hiền la lên, cậu ngồi phịch xuống ghế không chịu đứng lên theo sự lôi kéo của Khánh Tú và các bạn nữa.
Mọi người cười nói ồn ào, không khí thật vui vẻ, tưng bừng giống như một tiệc cưới, mà giờ đây hai nhân vật chính là Bạch Hiền và anh chàng ma- nơ-canh có cái tên là Xán Liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top