Chap 3

Xe vừa dừng lại ở cổng, tôi đã nhanh chóng quên mất sự hiện diện của cha và của Xán Liệt, chỉ đợi mọi người rời khỏi xe là ngay lập tức giật chìa khóa từ gia nhân, phóng đến sân bay như một kẻ điên dại, người đó, tôi mắc nợ người đó.

Sau này mới hiểu ra, người tôi mắc nợ phải là Phác Xán Liệt mới đúng.

- Bạch Hiền, em ở đây.

Tôi vẫn còn chưa xác định được tiếng nói phát ra từ đâu thì một vật thể lạ đã đáp thẳng xuống người tôi, vì cậu ấy cao hơn hẳn tôi một cái đầu, lại còn to con hơn rất nhiều, nên việc tôi không thể đỡ nổi cậu ấy cũng là điều dễ hiểu.

Đến lúc ngồi lên xe rồi cậu ấy vẫn không chịu yên vị, mặt cười toe toét có vẻ vui lắm, về nhà vui đến vậy sao?

- Ngô Thế Huân, không muốn bị xe tải cán thì ngồi yên cho anh lái xe!

Mãi đến lúc bị tôi lườm cho một cái, cậu ta mới miễn cưỡng ngồi yên, trả lại 3 phút bình yên cho tôi. Lần dừng đèn đỏ thứ hai, thấy có sự yên ắng đến bất thường, tôi quay ra mới để ý Thế Huân đã ngủ ngon lành, đầu dựa vào cửa kính, khuôn mặt không có một chút gì gọi là khắc khổ hay đau buồn, ngược lại còn có nét hạnh phúc của những người bạn đồng trang lứa khác.

Mọi thứ trên khuôn mặt kia đều có đường nét hoàn hảo.

Ngoại trừ vết sẹo dài trên trán bị tóc mái hơi dài che khuất.

- Anh, đừng nhìn em mãi thế.

Tôi giật mình đỏ lựng mặt quay sang một bên, khởi động xe rồi quẹo trái về phía nhà mình.

- Anh, quá khứ đã là quá khứ, anh đừng nên cảm thấy có lỗi mãi với em.

- Nếu thấy có lỗi với em, sao anh không chấp nhận lời tỏ tình của em?

- Anh, tại sao với ai anh cũng nói anh sống ở thế giới khác họ?

- Bạch Hiền, chẳng lẽ anh không biết yêu một người là gì sao?

Kítttt

Tôi thắng phanh lại trước cửa nhà, lòng nhói lên. Từ trước đến giờ, chính là rất thích Ngô Thế Huân, nhưng lại không muốn đứa em nuôi này dính phải bất cứ thứ gì liên quan đến thế giới mà cậu đang sống, một thế giới mà phải lên nòng, giơ súng, bắn giết, đe dọa để sống. Một thế giới mà để mình có thể tồn tại, chỉ có thể trừ khử những kẻ giỏi hơn mình.

Mà Ngô Thế Huân, trong mắt Biên Bạch Hiền tôi mà nói, chính là tài giỏi hơn gấp vạn lần.

- Huân nhi, nói thế nào em cũng không chịu hiểu cho anh sao? Nếu thế, thì coi như chúng ta chẳng quen còn hơn.

- Bạch Hiền, xin lỗi.

Lần nào cũng thế, mọi thứ luôn kết thúc mà chẳng có nổi một câu nói viên mãn.

- Anh giúp em đưa đồ vào trong nhà.

Lại là sự im lặng bủa vây, tôi đã chán ngấy kiểu bầu không khí này rồi. Cuộc đời tôi, coi như đã kết thúc bằng những câu chuyện buồn rồi.

______________________

- Ba Biện, chào ba.

Thế Huân ngờ nghệch vẫy tay với cha tôi, còn vui vẻ dùng giọng địa phương lớ ngớ khiến ông không khỏi bật cười.

- Huân nhi, đã về rồi sao, vừa nãy còn không khỏi tò mò ai lại khiến Bạch Hiền nhà ta vội vã như thế, thật không có gì ngạc nhiên, vẫn chỉ có thể là Huân nhi, haha.

Gia đình chúng tôi rất quý Thế Huân, một mặt vì cha mẹ cậu ấy là bạn thân với cha tôi, và thứ hai là Thế Huân đôi khi có một nguồn năng lượng rất nhiệt huyết khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy phấn khởi hơn. Mẹ tôi trước kia từng nói rằng, nếu Biện nhi là con gái thì thật tốt, có thể làm sui gia với Ngô gia rồi. Đến Nhị Thắng khó tính là thế, nhìn ai cũng lườm, vậy mà với Thế Huân lại rất thân thiết cười đùa, hồi nhỏ còn đưa chúng tôi đi mua kem.

Chung quy lại, tất cả đã là quá khứ.

Trải qua những mất mát và những tổn thương khiến giữa chúng tôi luôn tồn đọng một bức tường đá vô hình.

- Bạch Hiền, Xán Liệt nói muốn nói chuyện với con.

Trời đất, còn Xán Liệt. Anh ta mới đến nhà tôi, chắc còn nhiều lạ lẫm, vậy mà tôi vô tâm rời đi chẳng một lời nhắc nhở, dặn dò, hỏi thăm trong khi chính tôi là người kéo anh ta về đây.

Tôi chạy lên gác, tiến đến căn phòng cuối hành lang theo sự chỉ dẫn của cha. Nhớ lại hồi mới vào trường, còn nhiều lạ lẫm, Xán Liệt là người duy nhất không ghen tị với gia thế và không khó chịu với thái độ lầm lì của tôi, ngược lại còn kiên trì dẫn dắt tôi đi từng tầng, giới thiệu cho tôi từng môn học, chỉ cho tôi mọi ngõ ngách.

- Xán Liệt.

Khi tôi mở cửa phòng, Xán Liệt lúc này đang nằm ngủ trên giường, quyển sách đang đọc dở để hờ trên bụng, tựa đề là một dòng chữ tiếng anh, nhưng lúc đấy tôi cũng không để ý lắm, chỉ gập lại rồi để qua một bên, còn quan tâm đắp cho anh ta một cái chăn.

Vậy mà sau này nhắc lại, anh còn nói anh chán ghét hành động đó của tôi, ghét cả cái cách tôi dùng ánh mắt thương hại nhìn anh suốt đêm hôm ấy, ghét cái cách tôi trò chuyện cùng anh, ghét cái cách tôi dạy anh cầm súng, ghét cái cách tôi từ từ đưa anh đến con đường lấm đầy bùn đất, ghét cái cách tôi khác anh ấy, ghét cái cách tôi cố tỏ ra thật cao sang.

Chính là hận, nên thấy tôi làm cái gì cũng ngứa mắt.

_____________________

Những ngày sau đó, tôi thường cùng anh đến trường, những tin đồn về gia đình họ Phác vỡ nợ, bố Phác Xán Liệt ngày ngày rượu chè, mẹ Phác Xán Liệt chết vì quá uất ức,... và cả chuyện anh trở thành vệ sĩ cho tôi nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Những đứa con gái nhìn anh với vẻ thòm thèm giờ lại ném cho anh những anh mắt khinh thường, thậm chí có đứa còn nhếch mép, chỉ trỏ, cười cợt, trông có vẻ sung sướng lắm.

- Đừng nghe lời ba tôi nói, anh không phải vệ sĩ của tôi, anh với tôi chính là ngang hàng.

Khi chúng tôi ngồi dưới tán cây vào một buổi chiều thu, tôi đã nói như thế. Một đợt gió dài thổi qua làm ánh mắt của anh khẽ lay động, để lộ cả ý cười và tiếng thở dài não nề của một chàng trai buộc phải suy nghĩ, trưởng thành trước tuổi.

- Bạch Hiền, giờ anh đã hiểu nhân sinh quan của em, giờ anh đã hiểu "thế giới khác'' giữa em và anh là gì rồi.

- Xán Liệt...

- Biên Bạch Hiền, anh chính là đã dứt khoát, từ bỏ em. Hiện tại, anh chỉ là vệ sĩ của em, sau này mong em chiếu cố.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top