CHAP 4
Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.
- Không có nhà để về? Vậy mấy ngày qua anh ở hố rác sao?..... Ơ này..... này.....
Cậu chưa kịp nói xong thì đã thấy anh gục xuống, vội vàng đỡ lấy.
- Aish..... ít ra trước khi ngất thì anh cũng phải nói cho tôi biết địa chỉ hố rác anh ở chứ!!
Nói xong, cậu mặc kệ anh đang ngất ở đó quay người đi ra khỏi hẻm.
Không còn nghe thấy chút tiếng động nào, Phác Xán Liệt từ từ mở mắt ra, nhìn ngó xung quanh một hồi. Nằm một mình một chỗ thì có tiếng động nào được cơ chứ, còn không biết là cái đám người Hắc Cẩu kia chuồn từ lúc nào rồi không biết.
Vừa đứng lên vừa lẩm bẩm trách móc "người gì mà không có lương tâm", định đi ra khỏi căn hẻm đó thì thoáng lại nhìn thấy cái bóng người vừa rồi.
Phác Xán Liệt lại nhanh chóng quay lại chỗ cũ, nằm vật ra với tư thế vừa rồi, nhắm mắt lại "thì ra vẫn còn cól chút xíu lương tâm"
Biện Bạch Hiền quay lại, trên tay cầm theo gói bông, thuốc rửa vết thương cùng băng dán cá nhân vừa rồi mua ở tiệm thuốc bên ngoài, "Đã giúp thì giúp đến cùng, tiễn Phật nên tiễn cho tới Tây Thiên, Biện Bạch Hiền tôi đúng là đen đủi mới gặp phải anh"
Cậu đến gần, cúi người ngồi xuống khẽ lay gọi anh lần nữa. Nhưng ngoại trừ tim vẫn đập cho thấy người này còn sống ra thì không khác gì xác chết. Cậu thở dài, xé gói bông ra, tẩm một chút thuốc rồi rửa qua vết thương trên trán cho anh. Xong việc lại từ từ đỡ anh dậy, đi ra khỏi hẻm bắt một chiếc taxi.
Ngồi trên xe, cậu đặt anh nằm ra xe, còn cậu thì lại ngồi lên phía ghế phụ lái rồi nói với bác tài xế địa chỉ nhà mình. Khoảng chừng 15 phút bác tài đưa về nơi, cậu lấy số tiền còn sót lại trong người mình đưa cho bác tài rồi đỡ anh xuống xe.
Phác Xán Liệt vừa xuống xe liền để gần như cả cơ thể to lớn của mình vào người cậu. Dọc đường đi, thỉnh thoảng anh còn hơi hé mắt ra lén nhìn biểu cảm vừa đi vừa càu nhàu của cậu, khoé miệng chứa ý cười không thể giấu.
Hai người một lớn một nhỏ, chật vật mãi mới về đến căn hộ nhỏ mà cậu thuê. Đỡ anh nằm cẩn thận lại trên giường, cậu một thân bẩn thỉu vừa lăn lộn đánh nhau lúc này mới lấy đồ đi tắm.
Nghe thấy 'cạch' một tiếng đóng cửa lại. Anh mới mở mắt ra, ngồi dậy quan sát, đây hẳn là phòng của cậu đi, chỉ vừa kê đủ một cái giường cùng một cái tủ nhỏ để đầu giường. Bên trên có đặt một tập giấy dày, cầm lên nhìn qua mới biết đó là đề cương ôn thi cho sinh viên năm ba, "Tên nhóc này 21 tuổi sao? Vậy mà lúc mới nhìn thấy, còn cứ nghĩ cậu ta cùng lắm thì 18, 19 tuổi gì đó..... Hazzz, mà 21 tuổi là cùng tuổi với tên Phác Thế Huân rồi, không biết cậu ta học trường nào"
Anh đặt tập giấy xuống rồi đi mở cánh cửa phòng đang khép hờ đó, đi ra bên ngoài.
Căn nhà này thật sự nhỏ, còn nhỏ hơn là phòng tắm trong phòng của anh nữa, vậy mà cũng ở được. Nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ, đồ dùng cũng coi như là đầy đủ đi. Từ cửa ra vào, chính diện là phòng khách, chỉ đặt có một bộ bàn ghế cùng cái tủ để tivi còn lại thì chả có cái gì nữa. Bên phải là phòng ngủ ban nãy của cậu, bên trái là nhà bếp đi.
Đi vào nhà bếp nhìn một chút, cũng chỉ có cái tủ lạnh cao tới hông anh được coi như là có giá trị, à còn cả cái bếp ga nữa. Bên phải của nhà bếp có tiếng nước chảy ào ào, hẳn là phòng tắm đi, cậu còn đang tắm trong đó. Bên trái của nhà bếp thì là ban công rồi, bên ngoài phơi vỏn vẹn có một bộ quần áo.
Sau khi lượn xong một vòng căn nhà của cậu, Phác Xán Liệt quay về phòng cũ, leo lên giường nằm. Hai tay đệm gối dưới đầu rút ra một kết luận "tên nhóc này chắc chắn là một tên sinh viên nghèo kiết xác"
Căn nhà này đúng là căn nhà nhỏ nên đồ vật thứ gì cũng mini, đến cái tivi còn siêu nhỏ nữa, chắc là đồ cổ luôn rồi chứ giờ này làm gì ai còn dùng cái loại bé tí vậy nữa.
Mà cậu ta là sinh viên, chẳng lẽ trong nhà nghèo đến nỗi không có nổi cái laptop sao? Vậy mình liên lạc với tên Phác Thế Huân kia như nào bây giờ?
Lại 'cạch' một tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn của anh. Biện Bạch Hiền vừa ra khỏi nhà tắm liền về luôn phòng mình để xem người kia đã tỉnh chưa.
Phác Xán Liệt chỉnh lại tư thế cũ rồi nhắm mắt. Cậu vừa tắm xong đi vào nên anh có thể ngửi được mùi hương sữa tắm nhàn nhạt từ trên người cậu.
Biện Bạch Hiền thấy anh chưa tỉnh định đi ra ngoài thì anh khẽ cựa người một cái rồi từ từ mở mắt ra.
- Đây là đâu vậy?
Phác Xán Liệt nhăn mặt một chút, lấy tay đỡ trán bị thương từ từ ngồi dậy. Cậu thấy vậy liền chạy lại gần.
- Anh cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, đây là nhà tôi.
Anh giả bộ nhìn nhìn xung quanh xong mới nói.
- Không phải thời điểm như này nên tỉnh lại ở bệnh viện sao?
Cậu nhịn không được mới khẽ lấy tay đánh vào tay anh đang giữ trán kia một cái.
- Xem ít phim ngôn tình thôi cha nội, tôi làm gì có tiền đưa anh đi viện chứ. Hơn nữa số tiền trong người tôi lúc đó đã mua bông băng cho anh rồi gọi taxi về hết rồi. Hơn nữa đi viện còn có tiền viện phí, tiền chữa trị, tiền thuốc men......
- Thôi..... tôi biết rồi, tôi đói, nhà cậu có gì ăn không?
- Anh.... Anh tỉnh rồi không định đi sao?
- Đi?.....
Lúc này Phác Xán Liệt mới nhớ ra, nhưng anh không muốn đi. Phải làm sao mới được ở lại đây bây giờ??
Phác Xán Liệt lại bày ra một bộ mặt buồn thiu, nhẹ giọng nói.
- Tôi bây giờ hết tiền rồi, ba mẹ tôi thì đuổi tôi ra khỏi nhà, còn nói gì mà không kiếm được vợ thì đừng về..... Tôi còn chưa có yêu đương gì thì lấy đâu ra vợ cho ba mẹ tôi chứ....
- Vậy, nếu không gặp tôi thì tối nay anh định đi đâu?
- Tôi định tới nhà bạn ở tạm mấy hôm cho ba mẹ tôi nguôi giận thì về, nhưng trên đường cậu cũng thấy rồi đó, tôi gặp bọn côn đồ cướp hết tiền của tôi. Cái điện thoại thì lúc bị cậu tạt nước ướt người thì điện thoại cũng tắm theo luôn rồi.....
Đang cúi đầu ra sức kể lể làm sao cho đáng thương một chút thì anh ngạc nhiên khi thấy cậu đưa tới trước mặt cho một chiếc điện thoại.
Thật là sát phong cảnh a~~
Không thấy câu chuyện của đại thiếu gia tôi kể đang tới đoạn cảm động sao? Đáng ra phải ôm lấy tôi rồi nói "thôi đừng buồn, anh ở lại đây cũng được, muốn ở bao lâu thì tùy anh" chứ??
Cắn răng một chút, phải nhịn a~, nhất định phải nhịn.
Thấy anh đơ người ra đó, cho rằng anh không hiểu ý mình nên cậu lại nói.
- Điện thoại của anh hỏng rồi thì dùng điện thoại của tôi mà liên lạc với người bạn đó của anh đi.
Phác Xán Liệt "........."
Không còn lời nào để nói lại nữa, anh đành cầm lấy điện thoại, bấm số rồi bật loa ngoài, giả vờ đi xa chỗ cậu một chút nhưng vẫn để cậu nghe thấy.
Cuộc gọi vừa gọi đi, đầu dây bên kia liền lên tiếng.
"Thuê bao quý khách vừa gọi....."
Phác Xán Liệt tắt máy, lại bấm gọi lại. Đầu dây bên kia vẫn toàn là thuê bao.
Liên tục gọi lại đến ba, bốn lần vẫn vậy. Phác Xán Liệt nhìn không rõ biểu cảm gì, nhe răng quay đầu lại nhìn cậu, cậu cũng đang khoanh tay mà nhìn chằm chằm vào anh vì vừa rồi cuộc gọi kia cậu cũng nghe rõ chữ thuê bao rồi.
Phác Xán Liệt cười cười.
- Thuê bao rồi.....
Biện Bạch Hiền gằn từng chữ.
- Anh có phải cố ý không?
Phác Xán Liệt vẻ mặt vô tội.
- Tôi cũng không muốn vậy mà!
Nói đi nói lại, thật là hết nước hết cái với cậu một hồi, cuối cùng Phác Xán Liệt anh cũng đạt được mong muốn mà ở lại.
- Vậy.... trước hết anh cứ ở lại đây đi. Bao giờ liên lạc lại được với bạn anh thì đi cũng được. Hôm nay tôi đi làm ca tối nên không có nấu cơm, trong bếp có mỗi mì gói, anh ăn luôn không để tôi nấu?
Suy nghĩ một chút, Phác Xán Liệt vẫn là gật đầu, dù gì từ trưa đến giờ anh vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.
Biện Bạch Hiền cũng gật đầu lại một cái rồi đi ra ngoài, Phác Xán Liệt đi ra theo đằng sau.
- Anh ngồi ra ghế chờ một chút, rất nhanh sẽ xong thôi.
Phác Xán Liệt không nói gì, ngoan ngoãn ra ghế ngồi chờ. Trong thời gian chờ đợi, anh cũng không dám động vào thứ gì, hai tay đặt lên hai đầu gối, thật sự nghiêm túc ngồi chờ, chỉ sợ chạm vào Biện Bạch Hiền lại tức giận mà đuổi anh ra khỏi nhà, khó khăn lắm mới được ở lại đấy.
Không phải chờ lâu, tầm 10 phút sau tiếng của cậu từ trong bếp vọng ra.
- Mì nấu xong rồi, anh vào ăn thôi.
Trong lúc ăn, cậu đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh.
- Này, hình như tôi còn chưa biết tên anh.
Phác Xán Liệt đang hút dở sợi mì, nghe cậu nói câu này thì bị sặc.
Mẹ nó, mình còn chưa giới thiệu tên sao???
Cơ mà, đến cái mặt còn chưa xuất hiện trên báo thì chắc cái tên cũng chưa có đâu nhỉ?
- Khụ.... khụ.... Tôi quên mất, tôi tên Phác Xán Liệt.
Cậu nhìn anh khẽ gật đầu.
- Anh biết tên tôi rồi chứ?
Anh nhanh chóng trả lời.
- Ừm, Biện Bạch Hiền có đúng không? Cậu có còn đi học không?
- Tôi 21 tuổi, đang là sinh viên năm ba trường Đại học X. Hiện tại đang trong thời gian ôn thi nên tôi xin nghỉ tự ôn ở nhà.
- À ra thế, vậy cậu là đàn em của tôi rồi. Tôi học trên cậu 1 khoá cũng đại học X, tôi học khoa Kinh tế. Cậu học khoa nào?
- Tôi học khoa Thiết kế.
Hai người vừa ăn vừa nói, cả buổi tối dường như khoảng cách cũng được kéo lại gần hơn một chút rồi.
Phác Xán Liệt ăn xong tự động đứng lên thu dọn rồi đi rửa bát, đây lại là lần đầu anh rửa bát nên không tránh khỏi việc có chút vụng về. Biện Bạch Hiền nhìn qua cũng hiểu, cậu đành xắn tay áo lên, bảo anh ra ngoài ngồi để mình dọn dẹp. Nhưng Phác Xán Liệt lại cố chấp, cuối cùng thành hai người đứng trong cái bếp bé tí kia cùng xắn tay áo lên rửa bát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top