Chap9: Gặp lại

Bạch Hiền sao vậy, sao tự nhiên lại nhắc đến Ngô Diệc Phàm, cậu gặp được anh ta sao, người lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, Xán Liệt anh không muốn cậu đụng vào.

- Sao em lại hỏi vậy, em có chuyện gì giấu anh sao??

Bạch Hiền lắp bắp trả lời anh:

- Thực ra hôm nay em có gặp anh ta, chỉ là tình cờ nhưng anh có có vẻ rất lạ, nhận nhầm em với ai đó.

Cậu từ từ kể lại mọi chuyện cho Xán Liệt nghe, anh chỉ ngồi im lặng nhìn cậu, thỉnh thoảng nhíu mày.

- Anh nghĩ từ sau em nên tránh anh ta ra, người đó không tốt, sẽ ảnh hưởng tới em.

Bạch Hiền nghe anh nói vậy cũng đồng tính, thực sự con người đó không nên dính dáng đến làm gì. Cậu chỉ muốn có cuộc sống bình yên bên Xán Liệt mà thôi, như vậy là đã quá đủ với cậu.

-Vâng, em cũng không muốn gặp lại anh ta đâu.

Xán Liệt nghe vậy cũng yên tâm hơn phần nào. Hai người vẫn tiếp tục công việc như thường ngày, nhưng Xán Liệt có vẻ bận tâm suy nghĩ nhiều lắm.

Trong biệt thự riêng của Ngô Diệc Phàm, bóng hình anh ta bên cạnh cửa sổ, đưa tầm mắt nhìn vào hư không phía trước, tay cầm ly rượu vang đỏ. Bộ dạng anh bây giờ khiến ai cũng phải mê đắm, nhất là những cô gái trẻ tuổi.

Chung Nhân đi đến đối diện với anh.

- Sao rồi, tìm hiểu được những gì?

- Ngô tổng, cậu ấy tên Biện Bạch Hiền, là trẻ mồ côi được gửi đến trại trẻ Hoa Vàng từ khi mới 2 tuổi, sống và lớn lên ở đó. Hiện giờ đã ra ngoài tự lập, làm nhân viên nhỏ trong xưởng giấy bên thị trấn. Sống ở khu chung cư bình dân, cậu ấy còn sống với 1 người nữa, là con trai, hơn cậu ấy 2 tuổi, cũng là trẻ mồ côi, sống với cậu ấy từ nhỏ đến giờ, có vẻ hai người họ đang yêu nhau.

Diệc Phàm chậm rãi nhấm nháp chút rượu, lắng nghe Chung Nhân nói và nghĩ đến con người kia.

Con người ấy quá giống với Tử Thao, cả ngoại hình và tính cách. Dù chỉ mới gặp qua 1 lần nhưng lại khiến anh bận tâm, khiến anh nhớ về người kia càng thêm nồng đượm, cậu mang lại cho anh cảm giác giống người kia.

Tình yêu khiến con người bận tâm, mang lại cho con người biết bao cảm xúc cả vui lẫn buồn. Ai mà chả muốn được yêu, được hạnh phúc bên 1 người nhưng lại phải biết nắm bắt lấy không nó sẽ vụt mất qua tầm tay.

Anh cũng như vậy, chỉ biết rằng phải nắm bắt cơ hội này dù biết cậu không phải là người đó.

- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.

- Vâng thưa ngài.

Chung Nhân đáp lại anh rồi quay người đi ra, để lại bóng hình cô độc trong căn phòng tối tăm.

Giàu có để làm gì nếu chúng ta không hạnh phúc. Nó chỉ giam giữ chúng ta trong tham lam, quyền lực mà lẻ loi, cô độc. Tiền bạc không bao giờ thay thế được tình yêu.

Sáng hôm sau, Xán Liệt đã đi làm từ sớm. Dạo này anh có vẻ rất nhiều việc, đi sớm về khuya. Đến khi cậu ngủ anh vẫn đang loay hoay với công việc. Sắc mặt anh kém đi nhiều không khỏi làm Bạch Hiền lo lắng.

Bạch Hiền ăn sáng qua loa rồi nhanh chóng sắp sảnh đi làm.

Trên con đường đông đúc như bao ngày. Bỗng cậu cảm thấy lạc lõng vô cùng, nhìn từng dòng người qua lại, nhanh nhảu có, vui vẻ có, lo lắng có. Chỉ có cậu, đứng yên lại vô lực nhìn chuyển động của mọi vật xung quanh.

Bỗng nhiên tiếng còi xe vang lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Quay đầu lại đập vào cậu là chiếc xe màu đen quen thuộc ấy, đó chính là xe của chủ tịch Ngô Diệc Phàm.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống để lộ khuôn mặt anh tuấn của anh ta. Giọng nói trầm thấp vang lên:

- Tôi có thể mời cậu đi ăn không?

Bạch Hiền kinh ngạc nhìn anh ta, khuấy sâu vào đôi mắt ấy là cả 1 trời ôn nhu cùng tham vọng khiến cậu không khỏi sợ hãi. Cậu không muốn dính dáng tới con người này, Xán Liệt cũng muốn như vậy. Bên anh ta, cậu cảm giác sắp mất đi hạnh phúc mà cậu có.

- Tôi không rảnh, muộn giờ rồi, tôi cũng không dám làm phiền thời gian quý báu của Ngô tổng. Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, tôi với ngài không có gì ràng buộc, tôi cũng không muốn ngài bước vào cuộc sống của tôi.

Diệc Phàm chau mày nhìn người con trai trước mắt. Niềm xúc động, ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt anh, cách nói chuyện cũng giống người ấy như vậy.

Trước khi gọi cậu, từ trong xe nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh ấy không khỏi khiến anh cảm thấy bâng khuâng, thật muốn ở bên chở che cho cậu.

Là anh rung động trước cậu hay chỉ đơn giản vì cậu giống con người kia.

Càng nghĩ, anh càng không muốn bỏ qua cậu.

- Nếu tôi muốn nói về cuộc sống của cậu, về người mà cậu yêu. Anh ta là nhân viên công ty XX nhỉ, công việc này có vẻ không thuận lợi cho lắm ha.

Bạch Hiền thoáng giật mình, cậu đâm ra sợ hãi, anh ta đã làm gì Xán Liệt của cậu sao?

- Lên xe đi!! Giọng nói ấy lại vang lên.

Bạch Hiền có chút chần chừ, vẻ sợ hãi cùng cực hiện rõ trên mặt cậu, cuối cùng cũng như vừa đưa ra quyết định quan trọng.

Cậu nhanh chóng mở cửa bước vào chiếc xe sang trọng ấy mà không biết rằng..
Cậu đã tự tay mở ra 1 thế giới mới cho mình..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top