Chap 4
Trong căn nhà ở khu chung cư bình dân, bóng dáng hai chàng trai đang quấn lấy nhau trong hạnh phúc.
Xán Liệt đang nấu ăn cho người anh thương. Còn Bạch Hiền, cậu ngồi trước tivi nhưng lại luôn chăm chú nhìn bóng lưng của anh. Dáng người cao ráo với bờ vai rộng, tất thảy đều làm cậu thẫn thờ.
Bạch Hiền liền tiến đến, dang tay ôm anh từ đằng sau, rụi mặt vào tấm lưng vững chắc ấy, tấm lưng này là nơi cậu tựa vào, mãi là như vậy.
Xán Liệt đang nấu canh thấy cậu như vậy liền mỉm cười
- Sao đây, xa anh một chút là không được hả, em có thể ôm anh như vậy đến già không
Xán Liệt thầm nghĩ, bé con của anh nhõng nhẽo như vậy, bao giờ mới lớn được đây.
- Sao lại không chứ, em sẽ ôm anh như vậy đến già, mãi không buông, chỉ có thể anh chán ghét em thì mới buông được thôi.
Nghe vậy, Xán Liệt quay lại ôm lấy cậu, đặt đầu cậu vào lồng ngực rắn chắc.
- Hiền Hiền, anh yêu em là điều không bao giờ thay đổi, em còn nói anh bỏ em nữa là không xong với anh đâu. Bé con ngốc ạ!!
Nghe vậy Bạch Hiền liền mỉm cười hạnh phúc.
- Xán Liệt, em đói rồi!
- Xong rồi đây, em ra bàn ngồi đi.
- Để em dọn giúp anh nha.
Hai người ăn cơm, nói chuyện rôm rả tưởng chừng như đôi uyên ương mới cưới vậy.
Ăn xong, Bạch Hiền thay anh rửa bát cất dọn rồi ra ngồi cạnh anh trên chiếc sô pha dài. Tự lúc nào Xán Liệt đã mang hộp y tế đặt trên bàn, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hiền.
- Hiền Hiền, làm mệt mỏi vậy tay em sần hết cả, chắc từ mai anh bắt em ở nhà quá.
- Anh lại nữa rồi, hôm nào cũng hỏi em có mệt không, em không có mệt, anh lo cho thân anh ý, bộ anh không mệt sao??
- Anh không mệt, có em bên cạnh anh chả biết mệt là gì cả, em còn nhỏ, anh lo cho em là đương nhiên.
Bạch Hiền đưa tay vòng qua cổ anh, một tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn ấy, Xán Liệt thấy vậy cũng phối hợp, đưa tay ôm lấy eo của cậu. Cảm giác ấm nóng, mềm mịn từ eo cậu khiến anh gần như mất đi lý trí.
- Bé con, anh đang quyến rũ anh hả??
Bạch Hiền mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt toát lên vẻ mưu mô, đưa tay chạm đến cổ anh, vờn vờn lấy tai anh
- Em quyến rũ anh liệu anh có ngã gục không đây, em không mông to ngực lồi, anh thấy sao?
Xán Liệt liền bắt lấy bàn tay cậu hôn lên, dịu dàng nói:
- Sao, bây giờ em muốn anh biểu hiện như nào với em, giờ còn sớm, tối nay anh rất rảnh
- Em không dám đâu, tha cho em đi
Xán Liệt hôn lên bờ môi phiếm hồng, ngọt ngào của cậu. Bạch Hiền cũng phối hợp với anh, chậm chạp hôn lấy đôi môi anh. Sau một hồi nồng thắm, anh bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên chiếc giường êm ái, tiếp tục hôn môi
Đến giờ anh vẫn không thể làm điều đó với cậu, hai người chỉ giới hạn ở việc hôn môi. Cậu còn quá nhỏ, anh không thể làm tổn thương cậu được, chờ cậu lớn rồi sẽ không thể nào thoát khỏi tay anh.
Sau hoan ái, Xán Liệt kéo chắn đắp cho Bạch Hiền, ôm cậu vào lòng. Dịu dàng hôn lên trán cậu
- Ngủ đi, mai còn đi làm đấy
- Vâng, anh ngủ ngon!
Bạch Hiền rúc đầu vào lòng anh, cảm giác ấm áp vây quanh cậu, cậu phải cảm tạ ông trời thật nhiều vì đã để cho cậu ở bên người đàn ông tuyệt vời này.
Họ ôm nhau ngủ trong hạnh phúc mà không biết rằng phía trước là sóng gió đang chuẩn bị ập tới mà hai người phải cố gắng vượt qua.
# mọi người cho ý kiến với nha, fic đầu tay nên còn trúc trắc, chưa hoàn chỉnh cho lắm, vote cho mình với nha. :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top