Chap 3
Sau khi tìm được việc, Xán Liệt với Bạch Hiền luôn bận rộn, hai người chỉ ở bên nhau được sáng sớm và buổi tối. Dù vậy quanh họ vẫn luôn là ngọt ngào.
Ngày nào cũng vậy, Xán Liệt sau khi tan sở liền đi đón cậu cùng nhau về nhà, anh đứng chờ trước xưởng Bạch Hiền. Lâm Y Hoa- cô gái làm cùng với Bạch Hiền và thân với cậu ngay ngày đầu tiên cậu vào làm, cô thấy ngày nào cũng có chàng trai gần giờ tan sở đều chờ Bạch Hiền, hôm nay cũng vậy, cô quay sang bảo cậu:
- Bạch Hiền, anh ý lại tới kìa, người gì đâu đẹp trai thế không biết, cậu nhớ giữ cẩn thận đó nha.
Bạch Hiền nghe vậy liền quay ra quả thật thấy anh đứng đó chờ
- Còn lâu mới đến lượt cậu nha, mình không bao giờ để mất anh ý đâu. Làm việc cho tốt, mình về trước đây.
Cậu hớn hở thu dọn đồ và nói với Y Hoa vài câu rồi ra ngoài.
- Anh Xán Liệt!!!
Xán Liệt quay ra thấy Bạch Hiền, nhanh chóng cầm lấy tay cậu, hai người cùng sánh bước trên đường.
Tay của cậu hồi trước vô cùng mịn màng, ấm áp khiến anh lúc nào cũng nhìn ngắm vuốt ve nhưng giờ nói đã không còn mịn như trước, đôi tay đấy đã có chút chai sần, tâm anh liền trỗi lên niềm xót xa không tả siết.
- Hiền Hiền, mỏi lắm đúng không, tay em sần hết rồi, hay thôi em không đi làm nữa, anh nuôi em.
Nghe anh nói cậu chỉ mỉm cười ôn hoà
- Mệt gì chứ, có anh rồi em còn mệt sao được, anh muốn nuôi em, em ăn nhiều lắm, anh không nuôi nổi đâu. Lúc đó em thành con lợn rồi anh bỏ em mất.
Xán Liệt đưa tay nhéo cái mũi dễ thương của cậu:
- Anh mong em thành con lợn còn không được ấy. Thôi về rồi anh xoa bóp cho ha.
Bạch Hiền với Xán Liệt cùng mỉm cười, họ vẫn vậy, dù cực nhọc làm việc cũng không kêu than, chỉ đơn giản là ở bên nhau, dần dần hai người đã thuê được 1 căn nhà, tuy không to nhưng lại mamg đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cũng đầy đủ đồ dùng.
Họ dọn ra khỏi trại trẻ mồ côi Hoa Vàng, nơi gắn bó viết biết bao kỷ niệm, niềm vui cùng nỗi buồn ra ở riêng, tự lập. Các cô giáo ai cũng không nỡ để hai người đi, đó là 2 cậu bé mà họ vô cùng yêu thương, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, nhưng lại không làm được gì, họ đều tôn trọng suy nghĩ của bọn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top