Chap 2
Sáng hôm sau, Xán Liệt với Bạch Hiền cùng nhau ra ngoài tìm việc. Anh và cậu đã học xong chương trình cơ bản, hai người đều rất thông minh và khéo léo không phụ tiền bạc và công sức của các cô trong trại trẻ bỏ ra nên cũng không lo không kiếm được việc.
Sánh vai trên con đường đông đúc, Bạch Hiền để ý xung quanh có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhìn anh và cậu. Cũng đúng, anh đẹp trai như vậy cơ mà, 18 tuổi nhưng vô cùng chững chạc, tóc đen láy được chải vuốt gọn gàng để lộ ra vầng trán cao rộng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt với làn da ngăm ngăm tự nhiên, dáng người lại cao ráo hơn cậu cả 1 cái đầu, đẹp như vậy không bảo sao các cô gái không nhìn cho được, không nhìn thì phí quá mà :-v
Theo bản năng, cậu liền ôm lấy tay anh sánh bước nở nụ cười tươi tắn, các cô gái xung quanh thấy được liền thì thầm to nhỏ rồi đi qua. Xán Liệt thấy hành động thì ngỡ ngàng, anh nheo mắt nhìn cậu:
- Em đang tính toán cái gì trong đầu vậy?
Đang mải để ý mấy cô xem còn nhìn anh không cậu liền giật mình khi nghe giọng anh.
Bạch Hiền quay ra nhìn anh với vẻ mặt đầy nguy hiểm lườm nguýt:
- Anh đó, đẹp trai quá làm chi, các cô gái xinh đẹp đều đổ dồn vào, anh xấu đi 1 chút có phải hơn ko ( Xán ca đẹp trời sinh rồi sao thay đổi được hả Hiền _._)
Nghe cậu nói anh liền bật cười:
- Anh xấu đi rồi em bỏ anh đi thì sao, cái mặt tiền này đẹp sẵn rồi, hay em ghen hả, vậy từ sau ra đường anh bịt kín mặt nhé.
Lấy tay véo má mềm mịn của Bạch Hiền, cậu nhóc này làm anh buồn cười không thôi, dễ thương quá đi mất
- Anh nói đấy nhé, từ sau bịt kín cho em, mặt đẹp của anh chỉ được mình em nhìn thôi đấy.
- Được được, chỉ em được nhìn anh thì em đừng có nhìn nhiều thành ngán đấy, lúc đó đừng trách anh.
- Ầy ầy, ngán sao được, Xán Liệt của em đẹp trai lại tốt như vậy cơ mà, có ngu mới ngán anh.
Hai người trên đường nói chuyện rôm rả, tình cảm như vậy. Chẳng mấy chốc đến công ty xin việc, Xán Liệt nhờ vào trí thông minh lại nhanh nhạy, liền được nhận vào làm nhưng chỉ ở bộ phận nhỏ vì anh còn bé, mới 18 nên chưa làm được việc cao hơn. Bạch Hiền kém hơn, cậu được nhận vào xưởng nhỏ sản xuất giấy ăn. Đành chấp nhận thôi vì cậu còn bé quá mà.
Mới 16 tuổi, Xán Liệt 18, cái tuổi còn học còn chơi còn vui vẻ hồn nhiên thì anh và cậu đã phải bươn chải ngoài đời. Cái khó nhọc đó lại không làm khó được hai người vì họ luôn bên nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, đồng cam cộng khổ, chỉ cần vậy là mãn nguyện lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top