Chương 96: Thuốc dưỡng thai
Đối với kết quả này, Bạch Hiền cũng không ngoài ý muốn, cậu không định bức bách bà ta quá gấp gáp làm gì, vì vậy liền tiếp tục chăm chú dùng cơm của mình, không nói chuyện thêm nữa.
Sau khi ăn xong, cậu đi dạo tản bộ trong hoa viên cho tiêu cơm, rồi đi tắm nắng, lại thấy vợ chồng Phác Húc Đông ăn mặc chỉnh tề bước tới, hình như đang muốn đi ra ngoài.
"Cha, mẹ, hai người muốn đi đâu vậy?" Bước đến trước mặt họ, cậu nhìn vào chiếc xe đang đỗ lại, hỏi.
"Đi câu cá cùng mấy người bạn cũ thôi, không cần chờ chúng ta về ăn cơm trưa đâu." Phác Húc Đông nói xong liền cùng Dương Thải Phân đi về phía cửa.
Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng của họ, chỉ nói một câu chúc hai người đi vui vẻ.
Tiếp đó, cậu đang định xoay người trở về phòng thì nhìn thấy bà Trương đang cầm điện thoại đứng trong phòng khách, vẻ mặt rất khẩn trương.
Cậu bước nhanh vào trong phòng, vẻ mặt nửa cười nửa không nhìn bà ta nói: "Bà Trương, bà đang định gọi điện cho ai vậy?"
"Ối...Cậu chủ, tôi...tôi vừa mới có một cuộc điện thoại thôi..." Bà Trương bị tiếng nói bất ngờ của Bạch Hiền làm cho giật mình, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục sự tự nhiên, đáp lại.
Bạch Hiền gật đầu, mỉm cười với bà ta, sau đó nhấc chân đi lên lầu, chuẩn bị trở về phòng.
Thế nhưng, cậu vừa mới đi vài bước đã nghe thấy bà Trương đứng sau lưng mình nói: "Cậu, cái đó...Ông chủ và bà chủ trưa nay không ăn cơm nhà, cậu có muốn đến công ty tìm cậu chủ dùng bữa không?"
Bạch Hiền nghe vậy, cảm thấy trong lòng trầm xuống, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của bà ta, cậu liền hơi nhíu mày, quay đầu đáp lại: "Sao? Bởi vì chỉ có mình tôi ở nhà nên lười chuẩn bị hả?"
"Cậu chủ...Tôi không có ý đó..." Bà Trương không ngờ Bạch Hiền trước giờ luôn dịu dàng lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy, vội vàng lên tiếng giải thích.
"Hôm nay tôi không muốn ra khỏi nhà, chỗ nào cũng không muốn tới, chuẩn bị cơm trưa xong thì kêu người lên lầu gọi tôi." Nói rồi, Bạch Hiền liền để lại cho bà Trương một bóng lưng hoàn mỹ, bước lên lầu.
Bạch Hiền đương nhiên không quên nội dung buổi trò chuyện giữa hai người mà mình vô tình nghe lén được trong hoa viên tối qua, Chu Tử Du rõ ràng đã tỏ vẻ hôm nay nhất định phải bắt bà Trương nghĩ cách dụ cậu ra khỏi nhà, có lẽ, cô ta muốn dùng cách thức cũ để đối phó với cậu trên đường.
Có điều, cậu bây giờ đã không phải là Bạch Hiền ngây thơ khờ dại của bảy năm trước nữa rồi.
Trở lại phòng, cậu đi đến ghế salon trước cánh cửa sổ sát đất, vùi người vào trong thật thoải mái xong liền cầm điện thoại lên gọi cho Biện Vũ, hỏi chuyện ở nhà bà ngoại của thằng bé.
Biện Vũ nhận điện thoại, giọng nói cực kỳ phấn khởi.
"Baba, con muốn ở nhà bà ngoại thật lâu cơ, baba đồng ý với con đi..."
Bạch Hiền nghe vậy, sau gáy liên tục đổ mồ hôi, thằng bé này cũng dễ dàng có mới nới cũ quá thôi. Cậu cố ý làm bộ hơi khó khăn nói: "Nhưng mà, nếu vậy thì ông bà nội, còn có cha và baba nữa, sẽ rất nhớ con, làm sao bây giờ?"
"Vậy mọi người cùng đến nhà bà ngoại ở đi, chỗ của cụ có nhiều socola lắm lắm ấy, còn cực kỳ ngon nữa...Cụ bảo sẽ xây cho con một công viên trò chơi ở trong vườn hoa, baba, baba đến đây chơi đi..." Biện Vũ không hề nao núng nói.
"Thôi, con nhớ chăm sóc cụ cho tốt, để cụ vui vẻ, còn phải nghe lời bà ngoại nữa, không được nổi cáu, biết không?" Bạch Hiền biết Biện Thương Hải rất thích Biện Vũ, nhưng lại không ngờ ông thích đến mức đồng ý xây cả công viên trò chơi trong nhà nữa, trong lòng cậu bỗng thấy rất cảm động.
"Con biết rồi, baba, con cúp điện thoại trước đây, bà ngoại đang làm bánh cookie cho con và ông ngoại đấy." Nói rồi, Biện Vũ không đợi Bạch Hiền nói chào tạm biệt đã đặt điện thoại xuống.
Nghe thấy tiếng 'tút tút' truyền tới từ đầu kia điện thoại, cậu bỗng thấy rất buồn cười.
Ngồi trên ghế salon một lúc, cậu cảm thấy có phần mệt mỏi, liền ngủ thật say.
Trong giấc ngủ, cậu có một giấc mơ rất đáng sợ, cậu mơ thấy mình bị lạc trong rừng rậm, sau đó không cẩn thận trúng phải bẫy của thợ săn, bên trong bẫy toàn là rắn, cảm giác lạnh lẽo như băng bao phủ toàn thân khiến cậu sợ tới mức hét thất thanh chói tai, cuối cùng bừng tỉnh.
Cậu vừa mở mắt liền thấy trước mặt mình có một gương mặt phóng to, mà chủ nhân của nó không phải ai khác, chính là bà Trương.
Bị bà Trương doạ sợ, cậu lập tức hỏi: "Bà ở đây làm gì?"
Bà Trương thấy Bạch Hiền đã tỉnh liền lui người, đứng trước mặt cậu, cúi đầu nói: "Cậu chủ, đây là thuốc dưỡng thai mà bà chủ dặn bác sĩ kê đơn cho cậu, tôi đã sắc cẩn thận rồi, cậu mau uống nhân lúc còn nóng đi."
"Thuốc dưỡng thai?" Bạch Hiền nhìn theo hướng bà ta chỉ, quả nhiên thấy trên bàn đặt một chén thuốc Đông y đen tuyền.
"Đúng vậy, bởi vì lúc trước bác sĩ nghe nói về tình trạng thân thể cậu nên đã kê cho cậu một đơn thuốc dưỡng thai có dược tính ôn hoà, cậu hãy dùng lúc còn nóng." Nói rồi, bà Trương bưng bát thuốc đến trước mặt Bạch Hiền.
Có điều, đối với những món đồ mà bà Trương đưa tới, nhất là thuốc, sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua được.
Sau khi ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng đậm, cậu lập tức nhíu mày, làm bộ như muốn nôn, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Bà Trương nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt trở nên đờ đẫn.
Nôn khan một lúc trong nhà vệ sinh xong, Bạch Hiền mới đi ra ngoài, cũng không tới gần bà Trương nữa, chỉ bịt mũi, tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Tôi không ngửi được vị thuốc Đông y kia, bà mau mang đi đi, tôi không uống đâu..."
"Nhưng...Đây là bà chủ dặn dò..." Bà Trương hình như đang định dùng Dương Thải Phân đến doạ cậu giống như lúc ban đầu cậu mới bước vào nhà họ Phác vậy.
"Mẹ muốn tôi uống thuốc cũng là vì đứa trẻ trong bụng tôi thôi, giờ tôi cứ ngửi thấy mùi thuốc này liền buồn nôn, ngược lại còn tổn hại thân thể, ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống, tôi nghĩ nếu mình không uống nó thì bà ấy cũng không trách cứ đâu." Bạch Hiền kiên quyết cự tuyệt, cậu đã hạ quyết tâm sẽ không uống thuốc rồi.
Nghe vậy, bà Trương liền dùng ánh mắt cổ quái nhìn cậu, giống như đang nhìn thấy một người lạ mặt vậy.
"Còn chuyện gì nữa sao?" Bạch Hiền bị ánh mắt chăm chú của bà Trương làm cho sợ hãi, không khỏi ngẩng đầu, dùng ánh mắt cao ngạo liếc nhìn bà ta nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top