Đúng rồi, bây giờ cậu đang mang thai, còn chưa đến ba tháng, vẫn trong thời gian nguy hiểm.
Phác Xán Liệt chậm rãi tỉnh táo lại, di chuyển thân thể đang đè trên người cậu, nặng nề nằm xuống ngay bên cạnh.
Tầm mắt đã khôi phục sự bình tĩnh dừng tại nửa thân trên trần trụi của cậu, trải qua một phen gây sức ép, làn da vốn hoàn hảo đã xuất hiện từng dấu hôn rải rác, trên ngực và bụng còn có nhiều chỗ nổi lên như bệnh sởi.
Làn da mẫn cảm!!! Trong đầu anh đột nhiên nhớ đến ngày tân hôn của hai người, bởi vì phải mặc y phục truyền thống mà cả người cậu bị phát ban đỏ.
Cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, anh lập tức hiểu rõ nguyên nhân khiến cậu dị ứng, lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm, cầm một chiếc khăn tắm sạch ném lên trên người cậu rồi sau đó xoay người đi ra ngoài cửa.
Bạch Hiền nhìn thấy bóng lưng anh rời đi, trong lòng có chút cảm xúc khó hiểu, cậu chậm rãi đứng dậy, dùng khăn tắm bọc lấy thân thể mình rồi đi vào phòng tắm.
… …
Khi cậu tắm rửa xong, quấn khăn tắm định đi ra khỏi phòng thì bỗng nhớ tới y phục của mình đã bị Phác Xán Liệt xé rách, không còn mặc được nữa, khiến cậu có chút khó xử.
Cậu phải ra khỏi phòng thế nào đây?
Mở cửa phòng tắm, cậu bước ra ngoài liền nhìn thấy trên ga giường hỗn loạn có đặt một bộ y phục của mình.
Dựa vào dáng vẻ nhăn nhúm của nó, trực giác nói cho cậu biết, bộ y phục này chắc chắn bị người ta tiện tay ném lên trên giường.
Là anh đã lấy cho cậu sao?
Có lẽ vậy, bởi nếu là người hầu trong nhà, nhất định sẽ gấp ngay ngắn đặt ở trên giường.
Bạch Hiền gần như có thể tưởng tượng ra nét mặt của anh khi ném y phục lên giường, nhất định anh sẽ cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Nghĩ đến đây, nét mặt của cậu không tự giác hiện ra một nụ cười bình thản.
Có lẽ, anh cũng không hề chán ghét cậu giống như những biểu hiện bên ngoài, cậu lặng lẽ an ủi mình như vậy.
Sau khi thay y phục, cậu chuẩn bị rời khỏi phòng thì cửa lại bị người ta đẩy vào.
Người bước đến không phải ai khác, chính là Phác Xán Liệt. Chỉ thấy lúc này trên người anh mặc áo tắm, tóc vẫn chưa khô hẳn, vài sợi vẫn còn vương trên trán.
Tầm mắt anh lãnh đạm nhìn Bạch Hiền đã thay xong y phục, cậu cũng nhìn thấy anh, hơn nữa cũng biết anh đã tắm ở trong căn phòng cách vách rồi mới quay lại.
Ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, Bạch Hiền lập tức nhanh chóng dời tầm mắt của mình.
Phác Xán Liệt đi lướt qua người cậu, bước tới bên cạnh tủ quần áo, mở cửa ra, bắt đầu thay đồ.
Bạch Hiền đứng yên tại chỗ một lúc, phát hiện không khí lúc này có chút xấu hổ, vì vậy xoay người nhặt y phục ban nãy bị Phác Xán Liệt xé rách lên, đưa lưng về phía anh nói: “Em…Đi ra ngoài trước…”
Phác Xán Liệt không để ý tới cậu, chỉ im lặng mặc quần, thay áo sơ mi, sau đó thắt cà vạt.
Bạch Hiền thấy anh không để ý tới mình, cũng không định nói gì thêm, chỉ quay đầu lại nhìn anh một cái liền chuẩn bị rời đi.
Có điều, khi cậu nhìn thấy anh cau mày, dùng sức lôi kéo chiếc cà vạt trên cổ thì liền không nhịn được muốn tiến đến giúp đỡ.
Cậu nhanh chóng xoay người, đi tới trước mặt anh, chậm rãi giơ tay lên, muốn giúp anh thắt lại cho cẩn thận.
Ngay tại khoảng khắc cậu đưa tay đến cổ áo, ánh mắt sắc bén của anh liền dừng lại trên gương mặt cậu, khiến cậu sợ đến mức thoáng chần chừ.
“Em…Giúp anh thắt nó lại cho tốt…” Cậu thật cẩn thận mở miệng, giống như sợ sẽ chọc giận anh.
Phác Xán Liệt vốn muốn định từ chối, nhưng chẳng biết tại sao lại không làm vậy, chỉ tùy ý để bàn tay nhỏ bé của cậu linh hoạt và thành thạo giúp anh thắt lại cho thoải mái, sau đó còn sửa cổ áo lại cho anh, ngón tay khéo léo nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi hài lòng nói: “Được rồi.”
Nhưng mà, động tác của Bạch Hiền không hề khiến nét mặt của Phác Xán Liệt dịu đi chút nào, ngược lại, anh càng xem thường mở miệng nói: “Xem ra mấy năm nay không hề thiếu đàn ông để em thắt cà vạt giúp nhỉ, động tác thuần thục như thế.”
“A…” Bạch Hiền sửng sốt vì lời anh nói, rất nhanh sau đó, cậu liền phản ứng kịp, thì ra anh đang muốn khích bác mình, cậu ảm đạm cười nói: “Trước khi mắc bệnh Tiểu Vũ vẫn đến nhà trẻ bình thường, nhà trẻ của con mỗi tuần đều cần mặc áo sơ mi thắt cà vạt, cho nên…”
“Không ai muốn nghe em giải thích!” Phác Xán Liệt nghe xong lời cậu nói, cặp mày vốn nhíu chặt rõ ràng thoáng thả lỏng, nhưng giọng điệu vẫn cứ không kiên nhẫn như cũ.
Thấy vậy, Bạch Hiền cũng không nói thêm nhiều, chỉ yên lặng nhìn anh rồi xoay người đi đến cửa.
Bước ra ngoài, cậu thở dài một hơi, trong lòng bắt đầu lo lắng, loại tình huống như này, có lẽ mới chỉ là bắt đầu mà thôi, sau này, cậu nên đối mặt với anh mỗi giây mỗi phút như thế nào đây?
Khi cậu xuống lầu thì Biện Vũ cũng đã rời giường, đang ngồi trước bàn chờ ăn điểm tâm.
Thấy Bạch Hiền xuống lầu, cậu bé lập tức hưng phấn hô: “Baba, chào buổi tối…”
Bạch Hiền nghe vậy, thầm toát mồ hôi, nói: “Là chào buổi sáng mới đúng.”
“Baba, ông bà nội nói ăn sáng xong sẽ đưa con đi công viên giải trí chơi cả ngày đấy, baba có đi cùng chúng con không?” Biện Vũ híp mắt cười nhìn Bạch Hiền, vẻ mặt chờ mong nói.
Nghe vậy, nét mặt của Bạch Hiền có phần chững lại, tầm mắt nhìn về phía Phác Húc Đông và Dương Thải Phân ngồi một bên, sau đó nói: “Nhưng mà, trưa nay chúng ta hẹn gặp mặt với bà ngoại rồi…”
“Hoãn lại đi, gặp mặt kiểu đó không phải đi lúc nào cũng được sao? Hôm nay tôi và ông nội thằng bé muốn dẫn nó đi công viên giải trí để chơi đùa, nghe thằng bé nói, nó đã rất lâu rồi chưa đi chơi, không biết cậu làm baba kiểu gì nữa, chẳng mang con đi đến đó chơi đùa.” Dương Thải Phân ngay cả liếc mắt nhìn cậu cũng không màng, lạnh lùng nói.
“Nhưng…” Bạch Hiền cắn cắn môi dưới, đang muốn mở miệng giải thích liền bị Dương Thải Phân ngắt lời: “Cậu không cần nhưng mà, cứ quyết định như vậy đi, cậu gọi điện thoại cho mẹ mình, bảo bà ấy lần sau gặp mặt. Khó có lúc Tiểu Vũ vui vẻ như vậy, sao có thể để thằng bé mất hứng được chứ!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top