Chương 65: Vì sao lại trở về

Dùng bữa tối xong, Biện Vũ ở phòng khách xem phim hoạt hình một lúc, lại cùng Phác Xán Liệt đùa giỡn náo loạn một hồi mới cùng bảo mẫu quay về phòng ngủ.

Bạch Hiền ngồi trên xích đu ở ban công phòng ngủ, hóng những cơn gió phất phơ từ mặt hồ thổi tới, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên cao, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Hai tay Phác Xán Liệt đút trong túi quần, đứng ở sau lưng cách chỗ cậu không xa, yên lặng nhìn bóng dáng cậu, trong đầu cũng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn chuyện.
"Vì sao lại trở về?" Rất lâu sau đó, anh mới đi đến phía sau cậu, thấp giọng hỏi.
Bạch Hiền nghe thấy tiếng của anh, cậu há miệng thở dốc, lại không biết nên trả lời thế nào mới là tốt nhất.
"Em đã mang thai đứa bé có thể cứu sống Tiểu Vũ, vì sao còn muốn trở lại tìm tôi làm gì?" Phác Xán Liệt tiếp tục truy vấn, lần này tiếng của anh cao hơn trước mấy phần.
Bạch Hiền lại cúi thấp đầu, không lên tiếng.
Phác Xán Liệt bị sự im lặng của cậu chọc tức, anh vòng ra phía trước mặt, nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu xuống khỏi xích đu, đứng đối diện với mình. Sau đó, anh chăm chú nhìn gương mặt đã có phần tái nhợt của cậu, lạnh lùng nói: "Vì sao em không trả lời vấn đề của tôi? Em cho rằng, đứng trước mặt tôi chỉ cần giữ vững sự im lặng sẽ tốt hơn hay sao?"
Bạch Hiền cảm giác được cổ tay mình bị anh nắm rất đau, nhưng cậu không hề nhíu mày, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt mờ hơi nước nhìn anh nói: "Có lẽ thật sự em không nên trở về, em vốn chỉ muốn cho Tiểu Vũ một gia đình đầy đủ, thỏa mãn tâm nguyện có cha của con mà thôi, bây giờ nghĩ lại, khi ấy em hiểu mọi chuyện quá đơn giản, vì em quả thật không có tư cách yêu cầu anh phục hôn, sao có thể yêu cầu anh vì con mà phục hôn với em chứ, cho tới lúc này anh cũng chưa từng yêu em..."
"Đây chính là đáp án của em?" Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, hiển nhiên anh không vừa lòng đối với đáp án này của cậu.

"Phải, đây chính là đáp án của em. Em biết mình sai rồi, nhưng anh yên tâm, chờ đứa bé này được sinh ra, em sẽ để nó lại cho anh, còn Tiểu Vũ, con đã lớn như vậy rồi, em hi vọng chúng ta có thể tôn trọng lựa chọn của thằng bé, để nó tự chọn sẽ đi theo em hay ở lại bên cạnh anh, được không?" Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất mà cậu có thể nghĩ đến. Đứa trẻ trong bụng vốn dùng để cứu Biện Vũ, nếu nó đã là cốt nhục của Phác Xán Liệt, cậu cũng nguyện ý để con ở lại. Nhưng còn Biện Vũ, cậu không thể nào dứt bỏ được, sáu năm qua, nếu không có thằng bé bên cạnh, cậu sẽ không thể sống được vui vẻ tích cực đến thế này, cậu không muốn mất đi Biện Vũ, cũng tin tưởng Biện Vũ không thể rời xa mình.
"Nhanh như vậy đã nghĩ xong cách xử lí hai đứa con của tôi, xem ra là tôi đã coi thường năng lực ứng biến của em thì phải, cái gì mà muốn cùng tôi phục hôn chứ, đấy cũng chỉ là những lời tùy tiện của em mà thôi." Đối với việc cậu dễ dàng buông tha cho ý định phục hôn của hai người, Phác Xán Liệt cực kì thất vọng, anh lạnh lùng cất tiếng châm chọc cậu.
"Không phải là lời tùy tiện, em thật sự muốn phục hôn cùng anh, chỉ cần anh đáp ứng, em nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thế nhưng...em biết anh sẽ không bao giờ đáp ứng, dù sao người anh yêu cho đến bây giờ cũng không phải là em..." Bạch Hiền vội vàng giải thích.
"Bất cứ giá nào sao?" Phác Xán Liệt hình như đang muốn thử lòng quyết tâm của Lộc Hàm.
"Đúng, bất cứ giá nào." Cậu gật đầu lần nữa, cảm giác giống như đang giãy dụa trước khi sắp chết vậy.
"Được, vậy hãy để cho tôi nhìn thử xem, thành ý của em có bao nhiêu." Nói xong, bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt đã nâng mặt cậu lên, thô bạo hôn lên đôi môi anh đào của cậu.
"Ưm..." Bạch Hiền hoảng sợ vì động tác bất ngờ của anh, phản xạ có điều kiện co rụt về phía sau. Thế nhưng anh lại không để cho cậu chạy thoát, làn môi như có ma lực mút chặt lấy đôi môi cậu, nhanh chóng dây dưa không rời.
"Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, biểu hiện cho tốt, có lẽ tôi sẽ xem xét đến chuyện phục hôn cùng với em." Sau khi quấn quít hôn một lúc lâu, cuối cùng anh cũng buông cậu ra, ném lại một câu như vậy rồi xoay người bước ra khỏi biệt thự.
Bạch Hiền đứng dưới ánh trăng, lẳng lặng nhìn bóng lưng anh rời đi, chẳng biết tại sao lại cảm thấy lòng mình đau đớn.
Tại sao bọn họ lại biến thành như vậy? Đây không phải là kết quả mà cậu mong muốn, tuyệt đối không phải.
***************
Buổi sáng hôm sau, bên trong phòng làm việc của trưởng phòng quan hệ xã hội, tòa nhà Hoa Đình, Chu Tử Du đang gọi điện thoại, người ở đầu dây bên kia không phải ai khác chính là bà mẹ đẻ mà cô ta không muốn ai biết được, bác Trương.
"Tối qua Xán Liệt có về nhà không?" Cô ta hỏi từ đầu dây điện thoại bên này.
"Có về, còn về sớm hơn mọi hôm nữa, mẹ còn đang thắc mắc sao hôm qua cậu chủ về nhà sớm như vậy." Bác Trương ở bên kia đáp.
"Vậy anh ấy có nói gì với phu nhân không? Hoặc là sáng nay phu nhân có nói với bà chuyện gì quan trọng không?" Chu Tử Du tiếp tục hỏi.
"Không có, sáng nay lúc ăn điểm tâm, bà chủ chỉ nhắc nhở cậu chủ chuyện chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của thôi, để cậu ấy không quên. Cậu chủ cũng không nói gì cả."
"Xem ra Xán Liệt cũng không có ý định đem chuyện Bạch Hiền đã trở về nói cho phu nhân, vậy cũng tốt, như thế thì bạn gái trong bữa tiệc sinh nhật của anh ấy nhất định vẫn là tôi. Đến lúc đó, tôi phải để cho mọi người biết được, tôi mới là người phụ nữ của Phác Xán Liệt, Phác phu nhân tương lai." Chu Tử Du nói xong, trong mắt liền tỏa ra ánh sáng tham lam.
"Con nói cái gì? Bạch Hiền đã trở lại? Sao có thể như vậy? Vì sao cậu ấy lại đột nhiên trở về?" Bác Trương nghe thấy chuyện Bạch Hiền trở về, lập tức khẩn trương hỏi.
"Không biết, bà ở bên đó theo dõi phu nhân và Xán Liệt cho tốt, bất kể họ có hành động gì cũng phải nói cho tôi, tuyệt đối không được để cho bọn họ có cơ hội tái hợp lại."
"Tử Du, con đừng làm ra chuyện xúc động như bảy năm trước nữa, không phải lần nào cũng may mắn thoát khỏi ánh mắt của người ta đâu." Bác Trương có chút bất an nói với cô ta.
"Yên tâm, tôi biết nên làm thế nào, giờ cảm tình của phu nhân với tôi đang càng ngày càng tốt, tôi tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc được. Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa phía phu nhân, hy vọng làm bà Phác của tôi liền lớn hơn nữa."
"Được, đêm nay con có qua dùng cơm không? Ông chủ đã từ Nam Cực trở về, buổi chiều máy bay đến nơi, bà chủ muốn mời khách từ phương xa đến của ông ấy dùng cơm, đến lúc đó hẳn là cậu chủ cũng sẽ quay về."
"Được, tôi biết nên làm thế nào, cứ vậy đi, tạm biệt." Chu Tử Du nói xong, trong đầu lại bắt đầu tính kế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top