Chương 18: Hồi ức


"Không rõ cậu có biết chuyện này hay không, nhưng tổng tài thật ra còn có một người em gái."
"Cái gì? Anh nói anh ấy còn có một người em gái? Vậy tại sao hôn lễ của chúng tôi cô ấy không tham dự? Hơn nữa, hình như chưa từng nghe thấy mọi người nhắc qua chuyện này mà. Cô ấy ở nơi nào chứ?" Vẻ mặt Bạch Hiền tò mò nhìn Ngô Thế Huân, tin tức này đối với cậu mà nói quả thật có chút bất ngờ. Phác Xán Liệt lại còn có một người em gái, mà không ai nói với cậu về sự tồn tại của cô bé này.
"Thì ra là cậu không biết. Em gái tổng tài tên là Phác Nhã Nhàn, bốn năm trước đã sớm qua đời." Ngô Thế Huân nói xong, giọng điệu đột nhiên trở nên nặng nề hẳn.
Bạch Hiền không nghĩ tới sẽ nhận được một đáp án như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau, cậu mới hồi phục lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ, nghe thấy Phác Xán Liệt tiếp tục nói: "Bốn năm trước, khi đó tổng tài vẫn còn đang ở New York học đại học, tôi là đàn em khóa dưới của anh ấy. Thời gian được nghỉ hè trong nước, Nhã Nhàn một mình đi tới NewYork thăm tổng tài, kết quả tổng tài ở cạnh cô ấy được hai ngày, để cô ấy ở khách sạn nghỉ ngơi, đến trường xử lý một chút chuyện xong rồi quay về khách sạn tìm em gái, không ngờ lại nhận được điện thoại đòi tiền chuộc từ một băng đảng Mafia ở NewYork."
"Anh...ý của anh là, Nhã Nhàn bị người bắt cóc ở NewYork sao?" Bạch Hiền suy đoán nói.

"Đúng vậy, khi tổng tài đi đến khách sạn, nhân viên phục vụ nói rằng Nhã Nhàn đã ra ngoài, cũng không có nói đi đâu. Đến khi tổng tài tìm khắp nơi một vòng, sau đó nhận được điện thoại đòi tiền chuộc, lúc đó anh ấy lập tức báo cảnh sát rồi đi chuẩn bị tiền chuộc, nhưng khi đến điểm hẹn giao tiền lại chỉ thấy được thi thể của Nhã Nhàn." Ngô Thế Huân nói tới đây, sắc mặt trở nên vô cùng ảm đạm.
"Con tin bị giết sao?" Tuy biết rằng Phác Nhã Nhàn đã chết từ bốn năm trước, nhưng giờ phút này trong đầu Bạch Hiền vẫn hiện ra gương mặt khổ sở của Phác Xán Liệt khi nhìn thấy thi thể của Nhã Nhàn, cậu âm thầm suy nghĩ trong lòng, khi đó, nhất định anh đã đau đớn đến mức không tài nào thở nổi.
"Cho nên ngay khi chúng tôi trở lại khách sạn, phát hiện cậu không ở trong phòng, tổng tài mới có thể phát hỏa lớn như vậy, bởi vì anh ấy lo lắng cho cậu. Bốn năm trước cái chết của Ngô Nhã Nhãn đối với anh ấy mà nói là một tâm bệnh, anh ấy luôn luôn tự trách, giận bản thân lúc trước không nên để em gái ở lại một mình trong khách sạn." Ngô Thế Huân nói xong, nhắm nghiền hai mắt, giờ phút này nội tâm của anh ta cũng đang không ngừng cuộn sóng. Là người chứng kiến cái chết của Phác Nhã Nhàn, anh vĩnh viễn không cách nào quên được vẻ mặt Phác Xán Liệt khi đưa thi thể của Phác Nhã Nhàn đến chỗ mọi người, nỗi đau thấu tận xương tủy ấy, giống như một con dao thật nhọn, khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người.
Bạch Hiền không ngờ được thì ra Phác Xán Liệt đã phải trải qua chuyện như vậy, giờ phút này cuối cùng cậu cũng hiểu ra lí do vì sao đối với chuyện mình biến mất, anh lại có nhiều phản ứng quá khích đến thế. Hóa ra là cậu đã không cẩn thận chạm vào miệng vết thương vẫn chưa kịp lành của anh, nỗi đau đớn máu thịt mơ hồ này đã khiến anh mất đi lý trí.
"Thư ký Ngô, cám ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện này, xem ra tôi đã hiểu biết quá ít về quá khứ của anh ấy rồi." Thở dài một hơi, Bạch Hiền nhìn về phía Ngô Thế Huân vẫn còn đang trầm tư nói.
"Những món này vẫn nên tranh thủ ăn lúc còn nóng, nguội rồi ăn sẽ không ngon. Để tổng tài trở về rồi nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy hai người nữa, về phòng mình trước đã."Ngô Thế Huân nghe thấy lời của Bạch Hiền liền phục hồi lại tinh thần từ trong kí ức, đổi lại vẻ mặt bình thường của mình, nghiêm túc và có chút chân thành.
"Được, cám ơn anh." Bạch Hiền gật đầu chào anh ta, sau đó đứng nhìn Ngô Thế Huân rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top