Chương 12: Nam nhân ngốc nghếch
"Em đang làm cái gì vậy? Trên thân của em sao lại..." Anh nhìn những nốt đỏ dày đặc che kín trên thân cậu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
Đang dùng nước nóng tẩy rửa thân mình, Bạch Hiền nghe vậy vội vàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, rất nhanh, cậu ý thức được giờ phút này mình không hề mặc quần áo, vì thế lập tức vươn tay tùy tiện nắm lấy chiếc khăn bên cạnh quấn vào người.
Phác Xán Liệt thấy vậy liền bước đến trước mặt cậu, một tay vươn ra kéo cậu vào trong lồng ngực mình, ngăn cản cậu đang cố dùng khăn tắm bao lại thân thể, lớn tiếng hỏi lại lần nữa: "Nói cho anh biết, đây là chuyện gì? Vì sao trên thân thể em lại có nhiều nốt ban đỏ như thế? Lúc sáng rời giường không phải vẫn còn tốt hay sao?"
"Vâng...là do em...em bị dị ứng..." Bạch Hiền lúc này chỉ cảm giác được đại não mình hỗn độn, thân thể ướt sũng vô lực tựa vào trong ngực anh, ánh mắt nhút nhát có chút khiếp đảm nhìn Phác Xán Liệt, nhỏ giọng đáp.
"Dị ứng? Đang yên đang lành vì sao lại bị dị ứng?" Hiển nhiên anh vẫn còn nghi hoặc với câu trả lời của cậu, ít nhất anh cũng cho rằng, theo như khoảng cách từ phòng ngủ tới phòng khách cùng với đám hoa tươi trong nhà không đến mức khiến cậu dị ứng nhanh đến vậy.
"Quần áo...Da của em...Em chỉ mặc quần áo làm từ sợi tơ tằm và sợi tổng hợp tinh khiết...Nếu là quần áo có vải sợi tổng hợp, em không thể mặc lên người, bằng không sẽ bị dị ứng..." Nói xong, cậu nâng tay chỉ vào bộ váy áo đã sớm bị thay ra vứt trên sàn nhà tắm.
Phác Xán Liệt cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân cậu dị ứng, vì thế cũng không nói thêm gì, anh chỉ đem khăn tắm bao lại thân thể cậu kỹ càng lại lần nữa, rồi bế cậu lên đi ra ngoài.
Không ngờ được Phác Xán Liệt sẽ đột ngột ôm lấy mình, Bạch Hiền kinh ngạc há hốc miệng, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ tùy ý để anh ôm mình ra khỏi nhà tắm, đi đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Dịu dàng đặt cậu lên giường xong, anh kéo chăn che lên thân thể cậu, sau đó nói: "Nếu biết mình mặc quần áo có sợi tổng hợp sẽ bị dị ứng, vì sao em không cự tuyệt mặc cái bộ váy áo kia?"
"Bác Trương nói, đó là thứ mẹ chồng tự tay chọn lựa cho em, hơn nữa mặc váy đó là truyền thống nhiều năm của Phác gia rồi, cho nên em..." Tiếng của cậu càng lúc càng nhỏ dần, giờ phút này trong đầu vẫn còn hồi tưởng đến bộ dạng ngốc nghếch để mặc anh nhìn chằm chằm thân thể của mình ban nãy.
"Nam nhân ngốc!" Nghe được lời giải thích của cậu, anh liền thấp giọng thầm mắng một tiếng rồi xoay người đi về phía cửa.
"Cái kia..." Bạch Hiền thấy anh phải đi, đột nhiên nhớ tới sự thất thố của mình ban nãy, hình như cậu đã phá hỏng mọi chuyện rồi, vì thế nhịn không được gọi với theo bóng lưng anh: "Mọi người bên dưới có phải hay không đều..."
"Không cần lo lắng cho người khác, trước hãy chăm sóc tốt cho chính mình, ngồi yên trên đấy đừng có lộn xộn, anh lập tức gọi bác sĩ tới xem qua cho em." Phác Xán Liệt biết cậu đang lo lắng tàn cuộc bên dưới, vì thế anh lạnh lùng cắt đứt lời của cậu, để Bạch Hiền có thể an tâm nghỉ ngơi, sau đó anh liền đầu không quay lại bước về phía cửa.
Căn phòng trong nháy mắt trở nên an tĩnh như trước, nhất thời, Bạch Hiền cảm giác lòng mình cũng bình tâm hơn, chẳng qua chỉ cần nghĩ tới vừa nãy Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dáng cả người nổi toàn nốt đỏ của mình, cậu liền cảm thấy hết sức chán chường, thậm chí trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ miên man, anh ấy liệu có cho rằng thân thể cậu khó coi quá không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top