Chap 7: Xê tôi ra!

Quãng đường từ chỗ hái lá vừng về đến khu trại của trường khá xa, đã vậy bốn đứa nhỏ còn mất thời gian vào mấy việc vô bổ như vậy thì thời gian đi về không dài mới lạ. Tụi nhỏ đã đi trên con đường ấy được nửa tiếng rồi chứ chẳng ít.

Bé Chanyeol cư nhiên vẫn ở vị trí ấy, vẫn đi đằng sau Baekhyun van xin, nài nỉ, mắt cún đồ... Bạn Byun cũng vì cái đứa đằng sau ồn ào mắc mệt liền kéo Jong Dae lên, dắt tay nhau đi về, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, ngó lơ cái bạn ở sau lưng.

Park Chanyeol đi sau cùng với Do Kyung Soo. Kyung Soo thì khỏi nói, là một đứa bé cực ghét ồn ào đi. Ấy thế mà bé Yeol cứ liên tục hoạt động cơ miệng làm nó vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ không nên làm ồn ở đây, hét một câu sẽ vọng lại mười câu, nó cố gắng chịu đựng thằng nhóc kia. Kyung Soo mặt nhăn nhó, người run run, đi từng bước chậm rãi, sao đó tay từ từ nắm chặt lại...

"Í... Ò... Í... Ò... Í... Ò... Í... Ò......"

Cả đám giật mình quay đầu lại nhìn ngó tứ phía, tìm chỗ phát ra cái tạp âm kinh dị đấy. Cha mạ ơi, ai mà ngờ được cái chuông đồng bóng của thầy hiệu trưởng lại nằm trong bàn tay đang nắm chặt của Kyung Soo. Bé Soo giật mình, theo phản xạ tự nhiên ném phăng nó vào lùm cây ven đường. Nhưng cái chuông đó vẫn kêu réo ồn ào nên tụi nhỏ phải lùng sục tìm nó nếu chưa muốn bị thầy Lee giết...

Năm phút sau, bỗng từ trên trời có tiếng gọi lớn:

- PARK CHANYEOL, BYUN BAEKHYUN, DO KYUNG SOO, KIM JONG DAEE YA !!

Bọn nhóc giật mình ngẩng đầu nhìn lên trời thì thấy có chiếc trực thăng bự chà bá ở trên đó, có cả cái đầu to đùng của thầy Shim đang thò ra ngoài cửa sổ nữa. Jong Dae có chút rùng mình sau khi nghe thầy gọi tên mình, cái gì mà "Kim Jong Dae ya !!" chứ ? Phát khiếp hà.

Thầy Shim phải khó khăn lắm mới bước được xuống trực thăng. Khổ, mấy ai hiểu được nỗi khổ của người già, đau xương đau khớp khó chịu lắm. Vừa bước xuống thầy liền hùng hổ dòm ngó xung quanh, liên mồm hỏi bọn nhỏ đang ngây ngốc nhìn thầy.

- Đâu ? Ở đâu rồi ?

- Thầy đang nói về cái gì vậy ạ ? Không phải chúng em đang đứng đây hay sao_ Baekhyun nheo mắt nhìn khó hiểu.

- Thầy tới là để giải cứu mấy đứa mà ! Đâu, nguy hiểm đâu, hổ báo cáo chồn đâu lôi ra đi ? Hay mấy đứa tự xử rồi hả ? Giỏi quá nha ! Thanh niên thời nay phải thế chứ nhỉ, .....

Thầy thì cứ tấm tắc khen ngợi, chẳng để đứa nào giải thích gì cả. Đợi đến lúc thầy mỏi miệng rồi, Kyung Soo mới rụt rè lên tiếng.

- A... Thật ra thì không có nguy hiểm gì hết... Tại em lỡ tay, chỉ là vô tình ấn vào chuông báo động của thầy Lee thôi ạ... Nhưng tụi em cũng cần giúp mà, không thể nào ôm hết số lá này được đâu a...

Thầy Shim chắc chắn là đang cực kì tức giận, nếu không bị làm phiền, giờ này có lẽ thầy và thầy Lee đã đang đi tắm hơi rồi. Thầy thô bạo ném cả 4 đứa nhỏ cùng đống lá vừng lên trực thăng kia, phóng về phía khu trại của trường. Thầy còn tưởng sắp được tham gia phim hành động cơ, đời thầy mãi buồn a....

Nói thật là mùi bên trong trực thăng bây giờ rất thơm, nhiều lá vừng thế không thơm làm sao được =))))

_______________[5 phút sau]______________

- Mấy đứa không sao là may rồi, còn thầy Jae Won, cậu làm sao vậy ? Mặt bí xị như vậy nghĩa là muốn tôi cắt thưởng đúng không ? Đi chơi phải vui chứ, ngoác miệng lên xem nào_ Thầy Lee khi thấy bốn đứa nhóc vui vẻ trở về với thầy Shim nhăn nhó mà đến bực mình, trách móc, dọa nạt thầy Shim.

Đồ ăn đồ làm đều đã có cả rồi. Khối lớp 1 và 2 đi sắp chén đĩa đủ cho hơn 700 người. Khối 3, khối 4 sẽ phải rửa bát sau khi ăn, còn bây giờ chúng chỉ cần sắp xếp đồ với mấy em lớp dưới thôi. Khối lớp 5 và 6 hiện tại đang nấu cơm cùng thầy Shim, và đương nhiên sau đó còn phải rửa chén nữa vì lũ nhỏ khối 3 và 4 không có khả năng rửa hết đống chén đĩa trong một đêm. Các thầy cô giáo đương nhiên cũng phải xắn tay giúp đỡ, không thể yên tâm được với chúng mà.

Tuy nói là chia khối lớp ra để làm việc nhưng hoạt động nhóm hai người đã được sắp xếp từ trước là chính. Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun bê một mớ các chén lớn nhỏ đi vòng vòng vài cái bàn. Thực chất hầu như chỉ có bạn Yeol đời buồn từ chap 1 đến bây giờ chịu khổ phải khệ nệ bê ba phần tư số chén được giao, còn bạn Baek số hưởng từ trong trứng chỉ đơn giản là ôm số chén ít ỏi còn lại. Bỗng có tiếng gọi lớn đằng sau vọng tới.

- HYUNNIE SUNBAE NIM YA !!!

Baekhyun và Chanyeol cùng lúc quay đầu lại nhìn con bé có dáng người nhỏ nhắn đang chạy đến phía mình. Bạn Hyunie phì cười, khuỷu tay đập đập vào ngực đứa bên cạnh, nhe răng đắc chí.

- Thấy chưa ? Fan của tớ đấy. Cậu phải biết cái giá của Byun Baekhyun này mà đối xử cho tốt vào.

Dứt lời, nó giơ tay vẫy chào kiểu hoa hậu, sau đó rảo bước đi tới chỗ nhỏ kia như một soái ca (bụng phệ) thực thụ. Chanyeol nhìn theo, thấy con bé kia cũng vẫy tay chào lại Baekhyun thì cực kì sốc đi, thiếu điều miệng chưa có rớt xuống đất. Hai con người kia gần chạm tới nhau rồi...

" OÁI, BỘ KHÔNG CÓ MẮT HẢ ? "

À không, là chạm rồi, ngã rồi, bị chửi rồi. Chanyeol chạy tới đỡ cả hai dậy, Baekhyun ngơ ngác hết nhìn Chanyeol lại đến nhóc kia. Sau cùng mới buột miệng hỏi.

- Không phải nhóc gọi anh sao ?

- Tại sao em phải gọi anh ? Ủa em nợ anh cái gì hả ? Mà em có quen anh đâu ?_ Con bé tròn mắt hỏi lại.

- Chứ không phải em vừa gọi Hyunnie sunbae sao, không phải là gọi cậu ấy hả ?_ Bạn Yeol tiếp lời.

- Đâu có đâu, em là đang gọi Kyuhyun Sunbae kia kìa_ Con bé bắt đầu cười ầm lên_ Kyuhyun Sunbae mà đang đứng nấu canh chung với Joon Myeon oppa ý anh.

Giải thích đàng hoàng xong nó tức tốc chạy tới chỗ cặp đôi canh đậu tương hạnh phúc kia, cười híp mắt bắt chuyện với họ.

Trái ngược với không khí bên kia, bên này đang vô cùng căng thẳng, Baekhyunie mặt hầm hầm chửi rủa, cái gì mà "Người ta gọi tui là Hyunnie này" rồi là "Muốn gọi Kyuhyun hyeong phải kêu là 'Kyu Sunbae nim' chứ con nhỏ đần độn". Chanyeol ban đầu còn định khinh bỉ cười thẳng vào mặt bạn Byun mà kêu nó ảo tưởng, nhưng khi thấy ám khí bao quanh bạn Byun thì tự khắc mà rút lui.

Phải tới nửa tiếng sau bữa ăn mới chính thức bắt đầu. Có đứa đã quên sạch chuyện bực mình hồi nãy mà đang lao vào đồ ăn. Đi tới mâm nào cũng thấy bên cạnh mỗi chén cơm đều có một đĩa bảy lá vừng. Tới mâm của khối lớp 2 sẽ thấy bé Kyung Soo đang tức giận vì Chanyeol và Baekhyun không nghe lời nó, vẫn mất thời gian đếm đủ lá cho cả trường.

Ăn trưa xong cũng đã là việc của một tiếng sau. Lớp 1 lớp 2 về phòng, lũ nhóc còn lại lúc nhúc chia nhau xài bồn rửa bát. Nhóm của Baekhyun được chia ít chén vì trong lúc ăn hai đứa đùa nghịch nhiều quá đâm ra đau tay. Đúng thật trẻ con hiếu động, làm gì cũng có thể nghịch ngợm được.

Chén đĩa có chút éc nên chỉ tầm 15 phút sau hai đứa đã xong việc, bắt đầu phung phí nguồn nước, hất hết nước lã lại đến nước xà phòng vào người nhau.

- Nhìn chúng kìa Sehunie, giống vợ chồng đang đùa nghịch quá ha !_ Đằng xa xa kia có Luhanie đang đứng rửa chén, tầm mắt hướng về phía bạn Byun và bạn Park, bên cạnh là maknae Sehun đang mút kẹo cười cợt đến mức xém chút nữa là hóc kẹo.

À vâng, đôi vợ chồng hạnh phúc sắp chuyển từ văng nước sang phi đĩa rồi mấy mẹ nhiều chuyện ạ =))) Xê mặt ra chút không ăn đạn bây giờ chứ lại =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top