Chap 6: Đáng ghét
"Xin thông báo, bây giờ là 7 giờ sáng, các em học sinh lập tức thức dậy để chuyến du lịch của toàn trường thành công tốt đẹp ! Các em có 30 phút để chuẩn bị. Xin nhắc lại ..."
Mới 7 giờ sáng mà đã phải nghe tiếng hét chói tai y hệt cái đồng hồ báo thức của thầy Shim, lũ nhóc đang say ngủ cũng phải giật mình mà tỉnh giấc, sau đúng 30 phút thì đã tập hợp đầy đủ.
À không, là thiếu, vẫn thiếu hai đứa nữa. Byun Baekhyun và Park Chanyeol có vẻ như vẫn đang ở trong phòng riêng. Thầy Shim có đang rất giận nha, hùng hổ xách quần đến phòng của hai đứa. / au: Đáng sợ quá a Ọ__Ọ /
Cùng lúc đó, trong một căn phòng nhỏ nhỏ có tiếng hai đứa bé giọng to to đang nói chuyện.
- Baekhyun ! Hôm qua chính là tớ đã cứu sống cậu. Không có tớ cõng về giờ này cậu đã thành bữa sáng cho thú rừng rồi nhé_ Có đứa nhóc đang tự hào kể chiến công lẫy lừng.
- Đồ ngốc. Khu rừng đấy làm gì có động vật ăn thịt. Không có cậu tớ cũng chả làm sao cả_ Có đứa khác đang nói với vẻ khinh bỉ.
- Ít ra tớ cũng đã cõng cậu mấy tiếng đấy, ĐỒ CON HỢI !_ Park Chanyeol lớn tiếng. Đây hình như là lần đầu tiên nó dám chống lại Baekhyunie ?
- Cậu nói gì ?_ Mặt đứa đối diện đen sì nhìn đứa kia, xem chừng là vô cùng tức giận.
- E... Em xin lỗi, chỉ là em muốn Đại Ca cảm ơn em thôi, dù sao thì em... Mà thôi, không cần phải cảm ơn đâu ạ ! Chăm sóc đại ca là nghĩa vụ của em mà...
Đêm qua rõ ràng là đầu Byun Baekhyun đã bị đập vào đâu rồi, làm sao khi nghe Park Chanyeol nói vậy nó lại có thể ân cần hỏi bé Yeol muốn đền ơn như thế nào chứ, thật khiến người ta sợ mà.
- Thật nhé !_ Chanyeol hí hửng_ Tớ muốn cậu BoBo tớ một cái, vào má đây này, mà phải thật kêu cơ !
Park Chanyeol được nước làm tới. Baekhyunie nghe vậy cư nhiên rất giận dữ, thiếu điều phi thẳng cái xô rác vào mặt bạn kia. Nó chẳng muốn làm theo lời Chanyeol chút nào, nhưng nam nhi đại trượng phu, nói được phải làm được. Baekhyun miễn cưỡng chu môi nhỏ, tiến gần đến Chanyeol. Còn mấy milimet thôi, sắp chạm tới má rồi...
Quả đúng người tính không bằng trời tính, còn chút nữa nhiệm vụ trả ơn của Baekhyun đã hoàn thành rồi, bỗng nhiên cửa phòng mở toang, còn nghe tiếng hét như tiếng lợn kêu của ai đó nữa. Chanyeol giật mình quay đầu lại, thế nào mà môi nó lại chạm miệng nhỏ của Byun Baekhyun... Mắt đối mắt, môi chạm môi, sao lại giống Web Drama quá a, tình cảm nga >//< Nhưng vấn đề chính ở đây là "lãng mạn" được bao lâu...
- MÓA ƠI !! TỔ SƯ NHÀ CẬU, LÀM SAO CÓ THỂ "CHƠM" MÔI TÔI TRẮNG TRỢN NHƯ THẾ HẢ ? CẬU LÀ CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG ?_ Byun Baekhyun gào ầm lên.
- Tớ đâu có ý gì đâu... Chỉ là... Vô tình thôi mà... cho tớ xin lỗi... Nhé ?_ Đứa bị mắng thẹn thùng, co rúm người sợ sệt.
Thầy Shim thậm chí còn chưa biết tới lỗi lầm của mình, hùng hục lao vào phòng vác cả hai đứa xuống. Chúng nó đúng là đồ con lợn, ẵm đã khó, ném còn khó hơn. Thầy Shim phải cắn răng chịu đựng cái cảm giác như sắp lìa xa đôi tay ngọc ngà của mình, mặt mũi nhăn nhó khổ sở. Cảnh tượng hiện tại thật giống mấy anh người dân tộc vác heo rừng về nhà. Lũ heo thì luôn mồm trách mắng thầy tại sao lại có thể hại đời tụi nó như thế, làm ồn ào khắp cả bãi biển.
- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân chia công việc trong ngày nhé_ Thầy Lee cầm loa, hét to đến độ cả phường cũng nghe được giọng thầy.
Phải tới gần nửa tiếng thầy mới giao xong nhiệm vụ cho đám học sinh. Khối 3 phải đi kiếm lương thực cùng với khối 2, chia thành từng nhóm nhỏ gồm bốn người. Chanyeol, Baekhyun, Jong Dae và Kyung Soo là một nhóm, do tụi nhỏ cứ gào loạn lên phản đối người này người kia chứ thầy Shim chẳng muốn chúng đi chung chút nào.
- Các em học sinh khối 2 và 3 lưu ý. Thầy sẽ phát cho mỗi nhóm một cái chuông như thế này, khi nào thấy nguy hiểm hãy cố gắng thổi thật to nhé !
Cái chuông đó chả bình thường chút nào hết, vừa to vừa nặng lại còn màu mè hoa lá, trông cứ bóng bóng thế nào ấy, nhìn phát khiếp. Sau đó mỗi nhóm đi tới một nơi khác nhau theo bản đồ tự vẽ của thầy Lee, cái bản đồ loằng ngoằng khó hiểu, trông như đám giun ấy. Bốn đứa quỷ sứ đi tới một đám cỏ rộng, xanh mướt, đẹp mê hồn. Mà hình như "đám cỏ" ấy là lá vừng, trông ngon ghê a. Chúng bắt đầu lao vào hái lấy hái để. Bỗng nhiên Jong Dae ngẩng đầu hỏi.
- Trường mình có bao nhiêu người ấy nhỉ ?
- Có hơn 700 học sinh, mà như thế thì sao ?_ Baekhyun chau mày.
- Ừm, coi như có 750 học sinh, trung bình mỗi người ăn 9 lá, vị chi mình phải hái. Oái ! Những 9750 lá cơ á_ Jong Dae hốt hoảng kêu lên.
- Cậu định mở Buffet lá vừng đấy à ? Chỉ cần hái 6750 lá thôi. Đồ ngốc ! kekeke... Mỗi người chỉ cần hái 1687 lá là được rồi_ Chanyeol cười khẩy.
- Mấy người cứ hái đi, hái hết cánh đồng cũng được, rảnh lắm à mà còn đếm đủ lá nữa ?_ Lúc này SatanSoo ở đằng xa mới điên tiết mà chửi xối xả vào mặt mấy con người kia, chẳng nể nang tuổi tác mà xông tới cốc mỗi đứa một phát vào đầu.
Mãi sau bốn đứa mới hoàn thành công việc. Chanyeol và Baekhyun ngồi đếm lại toàn bộ số lá nên lại bị Kyung Soo đánh thêm nhiều lần nữa, thật không biết sợ trời đất a. Vấn đề chính bây giờ là làm sao có thể đem đống lá này về ? Đừng nói thầy Lee vô trách nhiệm khi không đưa giỏ cho chúng. Thầy đưa rồi, đưa những bốn cái là đằng khác. Nhưng cái của Jong Dae đã bị rớt xuống hố sâu do mải múa may quay cuồng. Giỏ của Kyung Soo cũng rơi khi cố gắng cứu cái giỏ của Jong Dae thoát khỏi hố. Giỏ của Chanyeol bị gió thổi bay mất lúc đang hái lá vừng. Còn giỏ của Baekhyun đáng ra sẽ nguyên vẹn nếu như nó không tự "nhất dương chỉ" cái giỏ của mình, tạo thành một cái lỗ to đùng ở đáy giỏ. Quá buồn cho cuộc đời lũ nhóc dại dột ~
Cả đám ngồi nghĩ một lúc lâu, cả vạn ý kiến được đưa ra về cách để mang lá vừng về. Cơ mà ý kiến nào cũng vô cùng vớ vẩn và không hề khả quan. Cái gì mà "Gọi người ngoài hành tinh xuống mang về giúp", "vứt lại rồi về bảo thầy Shim là người ta hái hết lá vừng rồi" rồi là "ghép lá thành một con robot sau đó sai nó tự đi bộ về", ... Đầu óc của đứa bé 8 tuổi chỉ có thể dừng lại ở đây thôi sao ? Ý kiến hay nhất là đi nhờ người xung quanh, nhưng ở đó chỉ có mỗi cây xanh mây trắng thì đào đâu ra người để nhờ ?Kể cả đi về lấy cái giỏ khác cũng không được vì quãng đường từ khu trại đến chỗ hái lá khá xa, có điên mới rỗi hơi đi đi lại lại chỉ để đem lá vừng về.
- Sao không nhét lá vừng vào quần áo ? Lá cũng nhỏ có chút xíu mà.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía Jong Dae sau câu nói của nó. Tại sao tụi nhỏ không nghĩ ra cách này từ sớm ? Thông minh hơn chút là có thể nghĩ ra rồi. Chúng bắt đầu chất đầy túi áo, túi quần của mình bằng thật nhiều lá vừng xanh mởn, hết ôm tay lại tới để trong áo. Tuy có hơi mất vệ sinh mà chỉ còn cách này mới cứu sống được chúng khỏi hình phạt của thầy Lee và thầy Shim.
Chanyeol đi đằng trước cùng với Baekhyun. Bé Hyunie có vẻ như vẫn giận Chanyeol về chuyện cướp mất nụ hôn đầu tiên của nó vì có thể thấy bạn Yeol đang nói gì đó với giọng ngọt sâu răng kèm theo mắt cún con hai mí đâng eo chết người, nhưng Byun Baekhyun đâu phải là người bình thường. Park Chanyeol cứ lẽo đẽo bám theo bé Baekhyunie để xin lỗi nhưng chỉ nhận được câu nói phũ phàng của bạn kia.
" Cút, không tôi cắn chết cậu đấy "
Câu nói ngắn gọn đầy xúc tích ấy khiến Chanyeol ngây người, Jong Dae và Kyung Soo theo sau cười muốn sặc nước miếng. Cái gì mà "nụ hôn đầu tiên" cái gì mà "xin lỗi" chứ ? Cứ để kệ tụi nó rồi đâu sẽ vào đấy, tim của đứa này cũng sẽ để dành cho đứa kia thôi.
Ấy, đừng có tưởng bở hai đứa yêu đương gì nhé, nghĩa là bọn nó giết nhau rồi moi tim đi bán đấy. Trẻ con thời nay... quá sức kinh dị a...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top