Chap 5: Tri kỉ của Baekhyun
Hôm nay chính là ngày toàn trường tiểu học của Byun Baekhyun sẽ đi chơi Biển Mùa Đông.
Từ sáng sớm, trước cửa nhà bé Byun đã có cả đội quân tay xách nách mang, người toàn mùi xúc xích tiệt trùng, tỏa hương khắp ngõ. Chả là thầy có nhắc cả lớp nếu lo đi trên xe đói thì nên mang chút đồ ăn vặt đi. Chẳng hiểu thế nào cả 10 đứa nhỏ đang đứng kia lại nghĩ ra trò mang xúc xích đi.
Tụi nhỏ đứng đấy được chừng 20 phút thì từ trong nhà có tiếng dép lẹp xẹp lết xuống cùng với tiếng mở khóa cửa.
Từ trong nhà, Byun Baekhyun và Park Chanyeol chui ra.
- Ầu nâuuuu ! Hai đứa... Hai đứa đêm qua rốt cuộc đã làm cái gì ! Ai cho phép ngủ chung với nhau như vầy hả ? Hyung... hyung phải đi mách cô Byun và cô Park ngay ! Giữ nguyên hiện trường, cấm được dọn dẹp cái gì hết !! MẤY ĐỨA MAU RA GIỮ TỤI NHỎ LẠI !!
Giữa một rừng người đang đứng ngây ra, có con nai nhỏ giọng chua ngoa đang hét toáng lên. Bên cạnh là hai đứa nhóc đang dắt tay nhau ra khỏi nhà, nghe thấy vậy liền đứng sững lại. Sau khi định thần, Byun Baekhyun bắt đầu trách mắng Luhanie ầm ĩ kên là tại sao lại có thể nghĩ vớ vẩn đến như vậy.
- Hyung không cần nói đâu. Mẹ em với mẹ Baekhyun biết rồi mà_ Vụ việc sắp được bé Byun giải quyết đến nơi lại bị mồm bé Park chen vào.
- Vậy mẹ hai đứa nói gì ? Phản đối phải không ?_ Luhan miệng cười nham hiểm hỏi.
- Mẹ bảo "hai đứa ở nhà vui vẻ nhé" ạ_ Chanyeol trả lời phải nói là cực kì thật thà, mà những điều như vậy thì thường được đám quỷ này nghĩ "theo một nghĩa tầm bậy". Làm sao trên đời lại có đứa bé ngốc đến thế
Lần này thì đúng loạn thật rồi. Bé LuLu hét toán loạn, mấy đứa bên cạnh đang ngây người, nghe vậy dòm mặt đã thấy biến đổi sắc thái, trông như bị táo bón, nhăn nhó này nọ. Bé Baekhyun lườm bé Chanyeol ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Mấy đứa phải hết sức bình tĩnh, đừng vội vàng gì. Bây giờ Gay không còn bị người ngoài kì thị như trước nữa đâu_ Vẫn cái giọng đấy, vẫn là Luhanie và vẫn là cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.
- Em chẳng nghĩ hai người có thể như vậy đâu. Cứ gặp nhau là loạn cào cào đến đau hết cả đầu, thế mà... LOẠN THẬT RỒI !!_ Bé Tao đã bị LuLu hyung yểm bùa hay sao mà hyung nói gì cũng tin sái cổ.
May thay, xe của trường đã đến trước ngõ, thầy hiệu trưởng Lee cùng thầy Shim đi vào ngõ thấy tụi nhỏ đang ầm ĩ vào lúc sáng sớm thế này thì bực mình mà ném hết 12 đứa lên xe. Xong... Xe buýt bây giờ đã toàn mùi xúc xích tiệt trùng nhờ một số bạn nào đó...
- Thầy Jae Won _ Một bạn nữ gọi_ Mùi xúc xích này em ngửi suốt 1 tiếng rồi đấy, thầy vứt đi thầy !
Rồi cả lớp nhao nhao lên đòi vứt đống xúch xích đi, 12 bạn nhỏ bất đắc dĩ phải ăn hết với sự hỗ trợ của thầy Shim.
________Đã đến biển mùa đông_______
- TRÁNH RA HẾT CHO TÔI !!_ Từ trong xe vọng ra tiếng hét của 13 người, chính là lũ quỷ nhỏ của ngõ Bukchon và thầy Shim Jae Won đáng kính. Cũng chẳng có gì đáng lo đâu, đấy chỉ là hậu quả của việc ăn quá nhiều thôi.
10 cái vệ sinh gần nhất đã bị lấn chiếm, thầy Shim cùng hai bạn còn lại là Park Chanyeol và Byun Baekhyun bắt buộc phải đi một quãng xa nữa vì "bản năng của con người" không cho phép ba người chờ đợi thêm. Thầy Shim là người vào nhà vệ sinh ở xa nhất, thật đáng thương a.
Sau đó khoảng 1 tiếng thì 10 đứa nhóc ở mấy cái nhà vệ sinh gần nhất đã đi về phía khu trại của trường và đang ịn mông xuống ghế chờ bữa trưa. Cách khu trại chắc cũng phải tầm trăm mét chính là "địa bàn hoạt động cá nhân" của bé Byun và bé Park, còn thầy Shim ở đâu có trời mới biết được.
Byun Baekhyun và Park Chanyeol sau khi giải quyết nỗi đau xong thì vô cùng nhẹ nhõm mà dắt tay nhau đi về. Bỗng hai đứa nhỏ ngớ ra: "đây là chỗ quái nào ? Mình không biết đường về ? Làm sao đây ? ... "
- Chồn ... Cậu nhớ đường về chứ ?_ Baekhyun quay sang hỏi bạn Chanyeol.
- Tớ... tớ chỉ chạy theo cậu thôi, làm sao tớ biết được_ Chanyeol trán ướt đẫm mồ hôi, sợ hãi đáp lời. Trong hoàn cảnh này thật khó để bình tĩnh được.
- Dù sao cũng phải tìm đường về, cậu đưa tay đây_ Baekhyun chìa bàn tay nhỏ bé, nắm lấy bàn tay to lớn của Chanyeol mà dẫn nó đi.
Park Chanyeol bị người kia dẫn đi đột ngột như vậy, chẳng biết phải làm thế nào, chỉ ngoan ngoãn theo sau, nắm chặt tay đứa nhỏ đằng trước mà mặt đỏ ửng. Chẳng có nhẽ nó bị cảm nắng ? Sao mà thế được, bây giờ đang là mùa đông, có khi bị trúng gió cũng nên ?
Hai đứa nhóc một cao một thấp cứ nắm tay nhau mà đi như vậy suốt bao lâu, nhưng mãi mà không ra được đến biển mà chỉ quanh quẩn trong rừng, có vẻ như càng đi thì lại cách càng xa biển. Bỗng bé Chanyeol đi đằng sau hậu đậu mà vấp phải rễ cây, ngã dúi dụi vào người bé Hyunie đằng trước, nằm đè lên trên người thằng bé trắng trắng mềm mềm kia.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !!!
Từ trong rừng sâu có tiếng hét thất thanh, đó là tiếng của bé Baekhyun. Sau cú ngã đè chồng chất lên nhau vừa rồi có vẻ như chân nó gãy đến nơi rồi. Bé Chanyeol ở cạnh đó chẳng còn cách nào mới quay lưng lại.
- Cậu định bỏ tôi mà đi đấy à ?_ Mắt bé Hyunie ngấn nước.
- đồ ngốc..._ Chanyeol nói nhỏ.
- Cái gì cơ, cậu bảo cái gì, đàn ông con trai to cái mồm lên xem nào !
- LÀ BẢO CẬU NGỐC ĐẤY ! NHÌN MẶT TÔI GIỐNG KIỂU NGƯỜI XẤU TÍNH LẮM HẢ ? LÊN ĐÂY, CÕNG VỀ, ĐƯỢC CHƯA ?_ Park Chanyeol thực sự đang mắng bé Baekhyun a. Đây hình như là lần đầu tiên nó dám lớn tiếng với Baekhyun như vậy.
Baekhyun trèo lên lưng Chanyeol, thằng nhóc kia xém chút nữa là ngã khuỵu xuống rồi, căn bản cũng là do đứa kia quá nặng.
Lúc hai đứa đi là giữa trưa, bây giờ trời đã sẩm tối rồi. Hai đứa nhỏ cứ thế cõng nhau tìm đường ra, đến lúc mệt quá mới dừng lại nghỉ ngơi. Bỗng có đứa khóc nấc lên làm đứa kia lo lắng.
- Cậu sao vậy, là do hồi nãy tôi quát cậu nên cậu buồn hả_ Chanyeol mặt hiện rõ sự ăn năn, hỏi han.
Ấy vậy mà đứa nhỏ kia không thèm trả lời, lại còn la toáng lên nữa. Park Chanyeol dỗ mãi không nín bèn bất lực ôm Byun Baekhyun thật chặt vào lòng, cốt là để không phải nghe tiếng khóc ầm ĩ đấy. Nhưng thế nào mà lại bị Baekhyun cắn vào... ti làm cho bạn Yeol hét loạn hết cả cánh rừng, chim chóc bay tứ tung /xin phép cho con au này cười vào mặt bạn Yeol 69 giây =)))/
Cách đó không xa là binh đoàn được cử đi để tìm hai đứa trẻ thất lạc. Nói là binh đoàn thế chứ có mỗi thầy hiệu trưởng Lee và thầy Shim, các thầy cô còn lại ở khu trại để trông trẻ. Người già đi trước, người trẻ theo sau co hết cả người lại vì sợ ma. Khi nghe tiếng hét lớn giữa rừng, thầy Shim đã định bỏ về nhưng bị thầy Lee giữ lại, kéo đến nơi phát ra tiếng hét.
Lần này chúng ta phải cảm ơn hiệu trưởng Lee nhiều. Nhờ sự bản lĩnh của thầy mà Chanyeol và Baekhyun đã được đưa về trong tình trạng hơi xây xát chút. Thầy Shim còn phải học tập thầy Lee nhiều lắm.
- Hai đứa mau đi ngủ, nhớ đừng đi chơi linh tinh nữa đấy_ Thầy Shim dặn dò cẩn thận, đưa bọn nhỏ đến phòng ngủ của chúng rồi tức tốc chạy về phòng mình.
Tụi nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ rồi, chỉ có điều là thức ăn đã được chén sạch và chúng phải nhịn đói, nhịn cả bữa trưa và bữa tối luôn, đồ ăn từ bữa sáng đã tuột ra theo đường tiêu hóa rồi.
- Baekhyunie a. Tớ đói quá_ Chanyeol mè nheo.
- Cậu tưởng mỗi cậu đói à, chịu khó đi_ Baekhyun chẳng mấy quan tâm, bò lên đệm ấm đắp chăn kín mặt.
- Hay tớ ăn cậu nhé ? Như mấy bộ tộc ăn thịt người í_ Chanyeol hất chăn ra nhìn chằm chằm bạn kia.
- Tớ cấm đấy !
- Cậu cũng có phần mà, cho cậu ăn thịt tớ, thế là huề nha. Ăn nhé, tớ đói lắm rồi.
Cuộc trò chuyện này thật hết sức nhạt nhẽo, một đứa sấn sổ lao tới đòi ăn thịt, đứa còn lại cật lực bịt mồm đứa kia lại để không bị ăn. Cãi nhau cho đến lúc thầy Lee phải lò dò qua nhắc nhở Chanyeol và Baekhyun đi ngủ chúng mới chịu ngủ. Lúc ấy tuy đèn đã tắt tối om nhưng vẫn có thể hai thấy tiếng hai đứa bé nằm chung một giường đang the thé cãi nhau, sau đó dần chìm vào giấc ngủ...
________________________________________
Thông cảm cho đứa lười như tớ a, bao lâu mới ra chap =)))
Tớ chỉ lải nhải thế thôi :3
Tớ có type sai chỗ nào thì thông báo nha T.T
Cảm ơn nhiều a ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top