Chap 17: Hoà rồi nhé
Byun Baekhyun dỗi hờn cuộn tròn trong chăn, không biết đã ngủ từ bao giờ.
Park Chanyeol về tới nhà lúc mười hai rưỡi trưa. Nó vào bếp, mở tủ lạnh, cho vào hộp gì đó nhỏ nhỏ rất dễ thương nha. Chanyeol rón rén bước từng bước vào phòng, thấy bảo bối nhỏ ngủ bành chướng cả chiếc giường. Tuy ngủ say nhưng khuôn mặt vẫn thể hiện chút khó chịu. Biết vẫn còn bị giận nên nó lủi thủi đi xuống phòng khách.
[Hai tiếng sau]
- Ang... Ư... ChanChan... Kem dâu... Khăn giấy Jong Dae... quỷ cái MinMin... Ưm...
Từ phòng ngủ phát ra tiếng nói mớ, lâu lâu lại có tiếng rên nhỏ như tiếng cún con. Park Chanyeol nằm dưới phòng khách, vừa nghe tiếng là chạy ầm ầm lên phòng.
Byun Baekhyun vừa mới dậy, vẫn còn ngái ngủ. Theo phản xạ, thấy Chanyeol ở bên cạnh thì ngay lập tức lao vào lòng dụi dụi. Chanyeol có chút bất ngờ, còn tưởng bảo bối hết giận mình rồi. Nó xoa đầu Baekhyun.
- BaekBaek hết giận ChanChan rồi hả ?
Byun Baekhyun nheo mắt nhìn lại mặt người kia. Vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì đó.
- Cậu là... Chan Cẩu... phải không ?
Sau đó Baekhyunie tự động ngồi xa ra khỏi Chanyeol, nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại.
- Xin lỗi, tôi tưởng cậu là Chanyeol. Xin lỗi Cẩu nhé !
- Thôi mà. Đừng giận nữa mà...
Park Chanyeol bò ra chỗ Baekhyun ngồi, bóp bóp bụng mỡ của nó. Byun Baekhyun khó chịu đẩy nó ra.
- Cậu giỏi lắm. Đi ăn kem mà không thèm mang phần về cho tôi cơ đấy.
Chanyeol nghe thế liền lập tức chạy vào bếp lấy kem dâu vừa mua ra, cẩn thận mang ra cho Bảo bối nhỏ.
Baekhyun nhận lấy hộp kem. Chanyeol ngồi xổm đối diện, chăm chú nhìn xem nó ăn có ngon miệng hay không.
Byun Baekhyun ăn sạch bách, ăn với khuôn mặt đầy vui vẻ sảng khoái. Tới lúc hộp kem hết thì nó lại bắt đầu trở lại với biểu cảm nghiêm túc hồi nãy. Nó nghiêm nghị hỏi.
- Cậu nói xem.
- Nói... gì cơ
- Cậu với con bé kia quan hệ như thế nào !
Park Chanyeol đột nhiên bật cười, điệu cười làm bạn nhỏ Byun cực kì khó chịu.
- Woah... Baekhyunie của chúng ta lại đang ghen đấy à haha
Byun Baekhyun xụ mặt, tức đến đỏ ửng cả hai má. Chanyeol nựng má nó, dịu dàng giải thích.
- Đấy là em hàng xóm cũ của tớ.
- À. Thì ra cậu chuyên đi tán tỉnh hàng xóm... Chẹp. Thế giới này đáng sợ thật... _ Byun Baekhyun tỏ vẻ hiểu biết
- Không phải ! Chỉ là bọn tớ hay chơi đồ hàng với nhau thôi. Tớ là chồng còn em ấy là vợ...
Byun Baekhyun nhíu mày nhìn. Nói với giọng dỗi hờn. Nó nhại lại giọng của Hye Min khi gọi Chanyeol là "người yêu".
Lần nữa Park Chanyeol lại bật cười.
- Hye Min do đặc thù công việc của bố nên thường xuyên phải chuyển nhà. Có chỗ chỉ ở khoảng một tháng, chẳng sống cố định ở đâu cả.
- Trả lời tử tế đi. Tôi không hỏi hoàn cảnh của con bé ấy ! _ Baekhyun giọng đanh đá ngắt lời.
- Phải nghe hết mới hiểu được cậu ngốc ạ ! Lúc đấy tớ vẫn ở Daegu. Đang chơi đồ hàng thì đột nhiên bố em ấy lái xe tới đón. Hai đứa chỉ kịp tạm biệt. Vậy đấy.
- Trò chơi tới giờ vẫn chưa kết thúc sao... _ Baekhyun có vẻ đã hiểu chuyện hiểu rằng Hye Min chỉ đùa thôi.
Nhưng đột nhiên Baekhyun nhớ ra gì đó.
- Dù gì tôi cũng không thể chấp nhận thái độ của con bé ấy ! Nó dám nói xấu tôi với cậu ! Không thể tha thứ !!
Chanyeol ngồi lên sofa, đưa tay nhéo hai má trắng tròn, cười nắc nẻ. Còn khen Baekhyunie ghen thật đáng yêu.
- Em ấy chỉ đùa thôi mà haha ! Cậu biết rồi đấy, đùa dưới tư cách người yêu hờ. Tớ nghĩ cậu sẽ thích chơi đồ hàng với em ấy đấy ! Hye Min có thể nghĩ ra những câu chuyện khá hay. Sẽ rất tuyệt nếu tớ và cậu là vợ chồng còn Hye Min là con gái đấy nhỉ !
- Cứ cho là vậy đi.
Dứt câu. Byun Baekhyun quay ngoắt đít bước lên phòng. Nhìn bước chân cũng có thể thấy nó đã nguôi giận phần nào.
Park Chanyeol đứng thở dài. Nó biết thừa Bảo bối nhỏ khó chiều kia vẫn chưa hết giận hoàn toàn đâu. Bạn hiểu rồi đấy, Byun Baekhyun là một trong số những thằng nhóc khó tính nhất cả cái ngõ Bukchon này. Đến cả khách du lịch cũng sợ nó cơ mà...
Chanyeol chạy lên phòng, nằm cạnh Baekhyun, tay xoa đầu, miệng ngọt ngào hỏi han. Baekhyun chẳng thèm quan tâm lời nó nói, chỉ đăm chiêu với những suy nghĩ của mình. Nó lẩm bẩm "Hye Min chắc chắn sẽ không cướp cậu khỏi BaekBaek như trong phim đâu. Nhỉ ?"
Chanyeol chỉ nhìn nó cười. Nhìn bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc, không có vẻ giễu vợt thường thấy.
- BaekBaek phải tin lời tớ. Nếu ChanChan bỏ cậu theo bất kì ai thì cậu có thể kiện tớ lên toà nếu thích.
Người ta vẫn thường nói đừng nén tin lời những đứa trẻ con dưới 12 tuổi vì khả năng thất hứa len tới 90%. Ví dụ như hồi nhỏ nó nói sẽ chăm sóc bố mẹ khi về già, nhưng tới lúc đó lại thất hứa chẳng hạn. Nhưng hãy tin lời Park Chanyeol đi, nó thuộc 10% hiếm hoi còn lại. Chì cần nó nói một cách nghiêm túc không lưỡng lự thì chắc chắn sẽ giữ lời tới phút cuối cùng.
Hòm sau Byun Baekhyun lại nắm tay Park Chanyeol đến trường. Con bé Hye Min đó vẫn đứng trước cổng trường chờ Chanyeol. Thái độ của nó khi gặp Baekhyun cũng đã cởi mở hơn, nhưng lại rất kịch như thể ai đã dặn dò gì đó từ trước vậy.
Nhưng không. Chẳng có ai dặn nó phải làm bộ mặt giả tạo đó cả. Chỉ đơn giảm là do mặt con bé luôn thế.
- Xin lỗi anh Byun. Có vẻ như trò đùa của em đã tiếp tục không đúng lúc... Hãy tha lỗi cho em ạ !
Con bé cúi thấp mặt trước ánh nhìn của biết bao nhiêu người. Mọi người rì rầm xung quanh, truyền miệng nhau chuyện về con gái xinh đẹp của chủ tập đoàn lớn hạ mình trước hai đứa nhóc. Tin này Loan đến chỗ bố Hye Min chỉ nửa tiếng sau đó.
Ông ta đã cho con gái mình chuyển trường ngay lập tức và cấm tin đồn được lan truyền rộng ra ngoài trường. Quả nhiên là người nhiều tiền, muốn làm gì cũng được.
Trong khi đó, ba đứa trẻ chỉ mới thân thiết với nhau chưa được mười phút... Hye Min đưa hai đứa kia mảnh giấy ghi số điện thoại của con bé, ghé tai Baekhyun thủ thủ điều gì đó rồi khúc khích cười. Baekhyun cũng cười theo.
- Bao giờ rảnh hãy gọi vào số này, chúng ta sẽ đi chơi nhé !!
Vẫy tay tạm biệt, Chanyeol quay qua nheo mắt nhìn đứa kia.
- Em ấy vừa nói gì với cậu ?
Baekhyunie nheo mắt nhìn lại nó.
- Con bé nói sẽ cho người theo dõi xem cậu có lăng nhăng lít nhít ở đâu không đấy. Liệu hồn mà ăn ở cho tốt vào !
- Cậu đang lừa tớ đấy à...
- Tuỳ vào suy nghĩ của cậu thôi, Yoda ạ !
Byun Baekhyun ôm bụng cười khoái chí, mặc đu câu đùa ấy chẳng vui chút nào.
Dù gì thì Hye Min nói gì với Baekhyun, cũng mãi mãi chỉ có hai đứa nó biết được. Ít nhất là cho đến khi một trong hai đứa kể cho người khác.
________________________________
Chào mấy bạn. Là mình đây...
Mình đang rất buồn vì điện thoại hỏng... Điện thoại 23 triệu dùng chưa tới nửa năm... Không sửa được cơ...
Vì thế nên hứng viết truyện của mình tan biến hết rồi. Nếu các bạn có cảm thấy không hay thì nhớ bảo mình nhé !
Nếu ra chap có muộn thì cũng hãy Thoòng cảm cho mình nha...
Cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top