Chap 10: Có Tôi Ở Đây
Park Chanyeol đẩy mạnh cửa, lao thẳng xuống bếp - nơi phát ra tiếng hét của người kia.
Quả nhiên, chung quanh tối đen như hũ nút, từ vị trí Chanyeol đứng chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt đang rớm nước của Byun Baekhyun.
Baekhyun ngồi đó, ôm cún Mong Ryeong thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gần sát xuống mặt bé cún, nước mắt từng giọt ấm nóng nhỏ xuống tấm áo mỏng.
- Chanyeolie à....
Park Chanyeol lập tức chạy tới chỗ Baekhyun, ôm chầm lấy nó. Miệng ghé sát tai Baekhyun khẽ nói gì đấy, hai tay vuốt vuốt vai người kia giúp trấn tĩnh lại.
Tầm 10 phút sau, Chanyeol mới cất tiếng hỏi Baekhyun.
- Sao vậy ? Không phải cậu nói tớ ở trên phòng để mình xuống lấy nước thật nhanh rồi sẽ lên sao ?
- Mong Ryeong... Chết rồi....
Park Chanyeol giật mình, quay sang con cún ở bên cạnh. Quả nhiên nãy giờ ồn ào như vậy mà nó không chịu tỉnh, có lẽ nào đã chết thật rồi....
Chanyeol để tay lên bụng Mong Ryeong, rồi lại đặt ngón tay lên mũi con cún.
Bỗng nó cười ầm lên, cười vang cả căn nhà, ngoác miệng rộng khoe hết 19 cái răng. Baekhyunie ngồi cạnh thì hậm hực, mắt nhỏ lườm lườm cái đứa đang cười như điên dại kia.
- Cậu thích Mong Ryeong chết tới vậy hả...
Chanyeol cười đã đời mới quay sang Baekhyun, búng nhẹ trán nó một cái.
- Đồ ngốc ! _ Nó nhe răng cười.
- IQ của tớ là 300 / 300 đấy đừng đùa !!
- 300 / 300 bằng 1 phải không ?
- Tớ không có ngốc mà... _ Bé Hyunnie thỏ thẻ
- Cậu rõ ràng là đồ ngốc mà, nó chỉ ngủ thôi chứ chết đâu mà chết.
Baekhyunie nghe vậy mới giật mình kiểm tra từ chân lên đầu Mong Ryeong. Khi rờ đến tai, quả nhiên trong đó có bít rất nhiều khăn giấy, ồn ào như thế mà nó không dậy cũng là điều đương nhiên.
Bỗng nhiên Baekhyun nhận ra rằng nó ngốc thật. Khi nhìn thấy Mong Ryeong nằm vật ở dưới gầm bàn, đáng lẽ nên kiểm tra kĩ lưỡng trước khi phát ngôn tầm bậy.
- Tuy Mongie không bị sao hết, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu _ Baekhyunie nói nhỏ, mặt đỏ lên vì ngượng dễ thương lắm a.
- Cho dù cậu có ở xa tới đâu, có bị làm sao đi chăng nữa, chỉ cần gọi tên thôi là tớ sẽ xuất hiện ngay lập tức _ Park Chanyeol vỗ ngực tự tin.
- Oa ! Như siêu nhân vậy đó hả ! Cậu là thằng màu gì ? Tớ thích thằng màu đỏ lắm đấy !!
Chanyeol cốc đầu nó. Rõ ràng là Baekhyunie quá sức ngốc mà, câu nói vừa ngắn vừa đơn giản như vậy cũng không hiểu "ý nghĩa sâu xa" của nó nữa.
Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng lạch cạch mở cửa. Mẹ Byun và mẹ Park bước vào, miệng nói cười vui vẻ, tay cầm hai bọc giấy màu trắng to đùng.
- Hai đứa đang làm trò gì vậy ? _ Mẹ Byun hốt hoảng.
- PARK CHANYEOL !! AI CHO PHÉP CON ĐÁNH BAEKHYUNIE HẢ ? _ Mẹ Park thét lớn.
Sau đó mẹ Park ngay lập tức chạy tới chỗ Baekhyun, yêu thương xoa đầu nó rồi kéo Chanyeol về nhà, đương nhiên không quên xin lỗi mẹ Byun.
Kể từ hôm đó, Chanyeol bị mẹ Park cấm sang nhà Baekhyun. Ngay cả ở trường cũng bị bắt phải chuyển chỗ.
Người mình yêu thương nhất ở ngay trong tầm tay mà không thể với tới, cảm giác ấy không phải rất khổ sở sao, ngay cả một đứa nhóc 8 tuổi cũng hoàn toàn không ngoại lệ.
8 tuổi hay thậm chí là 4 tuổi thì vẫn có cảm xúc.
Không được gặp nhau có mấy hôm mà trông Chanyeol tiều tụy đi trông thấy, đêm không ăn, ngày không ngủ, sức khỏe vì thế mà tụt giảm.
Mẹ Park thấy con trai như vậy cư nhiên rất lo lắng, bà gọi chị Yoora đến, bảo chị đưa nó qua nhà đối diện chơi, còn cẩn thận nhắc nhở phải nhằm lúc nó đánh Baekhyun để ra can.
Chẳng lẽ bà Park không thấy Chanyeol thương Baekhyun đến như vậy sao.
Mẹ Park gọi mãi không thấy Chanyeol trả lời, hốt hoảng chạy lên phòng nó, đẩy cửa xông vào.
.
.
.
.
Chanyeolie ốm rồi... Sốt cao lắm....
Mười phút sau, Byun Baekhyun đã chạy lên tới phòng Chanyeol. Mẹ Park đang đắp khăn lạnh cho Chanyeol, thấy Baekhyun tới thì mừng như bắt được vàng.
- Con ở lại chăm sóc thằng bé nhé, cô đang bận chút việc. Ráng chăm nó một tiếng thôi rồi cô về vó quà cho con nha.
Chưa kịp để Baekhyun đáp lại, mẹ Park đã chạy một mạch xuống dưới nhà, phóng xe lao đi mất.
Baekhyunie đứng giữa phòng, trong mắt nhìn Chanyeol trên giường. Park Chanyeol nằm yên, không một động tĩnh y như cún Mong Ryeong mấy ngày trước.
Baekhyun không có thích không gian yên tĩnh a, nó muốn Chanyeolie dậy để chơi với nó cơ. Nó chạy xuống bếp, lấy chảo với một cái thìa sắt, đem lên trên gõ loạn nhà. Ấy thế mà đứa kia vẫn nằm im, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.
Baekhyun bắt đầu có chút lo sợ rồi nha. Nó tiến tới chỗ Chanyeol, thọc ngón tay vào tai đứa kia.
- Khô... Không... Có khăn giấy....
Byun Baekhyun ngốc nghếch bắt đầu òa khóc, tay đập đập ngực Park Chanyeol, miệng nhỏ cứ nhằm tai người kia mà gào thét. Tiếng hét của đứa trẻ con 8 tuổi quả nhiên rất vang, tuy đã đóng kín cửa nhưng nhà hàng xóm cũng vẫn có thể nghe được tiếng của nó.
Về phần Park Chanyeol kia, rõ ràng là chưa chết nhưng lại chẳng chịu tỉnh dậy. Cơ mà bị hét thẳng trực tiếp vào tai như thế chẳng lẽ lại không có phản ứng ?
Đương nhiên phải có chứ... Thằng nhóc đang nằm run cầm cập trên giường kìa. Tay chân bủn rủn, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, trông đáng sợ lắm a.
Baekhyunie ngồi bên thấy vậy, đã sợ lại càng sợ hơn. Đột nhiên nó thấy Chanyeol lúc này rất giống nó lúc tưởng Mong Ryeong chết, nhớ lúc ấy Chanyeol đã nói câu gì đó làm nó thức tỉnh.
Baekhyunie ghé miệng sát tai Park Chanyeol.
- Này, tớ định nói câu mà lần trước cậu nói với tớ lúc tớ ôm Mongie khóc ở dưới bếp ý, cơ mà tớ quên mất cậu nói gì rồi, dậy nhắc tớ đi a ~ ~
Bỗng Chanyeol bật dậy, mặt hằm hằm nhìn Byun Baekhyun kia.
- Cậu thật sự quên rồi hả ? _ Nó hỏi với ánh mắt sắc lạnh. Lần đầu tiên nó nhìn Baekhyun với ánh mắt ấy
- Tớ... A.... Tại cậu nói nhỏ quá nên tớ không có nhớ được.... Ahaha....
- .....
- Xin lỗi mà... Dù sao nhờ vậy cậu cũng tỉnh rồi, nói tớ nghe lại câu đấy đi !
- Tớ nói cho cậu là vì muốn cậu giữ hộ, chứ làm sao tớ nhớ được hả đồ ngốc.
Baekhyunie rối rít xin lỗi. Bỗng dưng đầu nó lóe lên một suy nghĩ đã định hỏi từ nãy mà quên mất.
- Cậu không chết, trong tai cũng không có khăn giấy, thế tại sao tớ gọi mãi mà cậu không thèm dậy ?
- Tại tớ muốn thành công chúa ngủ trong rừng.
- Á há há há !! Cậu muốn thành con gái hả /=)))))))))/
- Nói cậu là đồ ngốc quả nhiên không sai... Ý tớ là tớ muốn ngủ như công chúa, rồi cậu sẽ là hoàng tử đến cứu tớ. Ai ngờ cậu lại cứu bằng cách khiến tớ nổi điên....
Baekhyunie bắt đầu lẩm nhẩm lại truyện Công Chúa Ngủ Trong Rừng. Đoạn kết truyện, không phải hoàng tử sẽ hôn công chúa để giúp nàng tỉnh dậy sao...
- Bây giờ cậu phải bù cho tớ để giống trong truyện chứ nh..... Á !! CẬU LÀM GÌ THẾ, SAO LẠI NÉM THÌA VÀO MẶT TỚ ?
- Cứ cẩn thận cái mồm cậu đấy, nói linh tinh là tớ GIẾT, GIẾT HẾT.
Park Chanyeol hoảng hốt hét toáng lên, đẩy cửa chạy thẳng ra khỏi nhà để bảo toàn tính mạng. Ít nhất cũng phải giữ cho môi được nguyên vẹn để sau này còn làm công chúa chứ /au: nó thích làm thụ kìa mấy má ôi =)))))))/
________________________________________
Lần này tâm hự của tớ sẽ được truyền đạt tới các cậu qua cách phỏng vấn ha :3
Soo Man ù pa =)): Sao chap này ra đúng ngày thế ?
Au: Tại thứ 7 mất điện không có wifi thôi.
Soo Man ù pa: Sao chap này ngắn thế ?
Au: Lười type lắm má ôi ~
Soo Man ù pa: Sao lần này lại tâm sự theo cái kiểu khỉ gió này, lại còn lôi đây vào nữa, đây đang bận cướp tiền okay ?
Au: Tâm sự thế này cho nó dài bằng mấy chap kia thôi chứ tôi cũng lười type lắm ~
- Hết tâm hự rồi :3 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top