Chap 1: Park Chan Chồn, chào cậu !
Ngõ Bukchon vào một buổi sáng đẹp trời, trăng thanh (?) gió mát đầy tĩnh lặng. Tuy ở giữa lòng thủ đô Seoul nhộn nhịp, nhưng con ngõ này vẫn vô cùng yên bình. Thật sự khác hẳn với đường phố ồn ào ngoài kia.
Nhưng "yên bình" đã là việc của lúc sáng sớm, mà cụ thể là từ lúc 6 giờ rồi cơ.
Còn bây giờ đã là gần 8 giờ, thời khắc kinh hoàng nơi đây chuẩn bị bắt đầu, mấy đứa trẻ con ở đây chuẩn bị dậy, chúng chính là thảm họa ở con ngõ này...
----------------------------------------
Trong một căn nhà nho nhỏ có căn phòng nhỏ hơn, trong căn phòng đó lại có một chiếc giường, mà trên chiếc giường là một thằng nhóc trắng tròn nằm cuộn mình trong chăn, an nhàn hưởng thụ buổi sáng chủ nhật của mình.
Nhưng cái thứ gọi là "an nhàn" chẳng kéo dài được bao lâu. Vài phút sau có tiếng gọi lớn của ai đó từ phòng bếp vọng lên, nghe thực sự rất đáng sợ a.
- BYUN BAEKHYUN !!
Đó là giọng của kẻ thống trị căn nhà-omma đáng kính của thằng nhóc mà ai-cũng-biết-là-ai-đó.
Baekhyunie nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn ấm áp cũng cảm thấy lạnh sống lưng mà lồm cồm bò dậy. Nó xỏ chân vào đôi dép bông hình trái dâu rồi chạy một mạch xuống địa bàn mẹ đang hoạt động. Vừa lạch bạch chạy vừa hét lớn:
- OMMA !! BAEKHYUN ĐÂY !! OMMA CÓ VIỆC GÌ SAI BẢO SAO ?
Byun mẫu hậu ngồi trên ghế, tay cầm một tách trà thơm lừng, nhìn thấy nó lao xuống thì làm mặt tỉnh bơ.
- Omma chỉ muốn hỏi con cái kim chỉ màu trắng omma vẫn hay sử dụng ở đâu thôi. Con biết nó ở đâu không ?
Hoàn cảnh bây giờ thật ngàn chấm, nó hiện tại chỉ muốn quát vào mặt Byun mẫu hậu cho thỏa cơn buồn ngủ. Đáng tiếc thay, đó là điều không thể.
-Omma gọi con chỉ vì chuyện đó thôi hả?
- À, phải rồi, hồi nãy có nhóc Jong Dae qua kiếm con. Có mấy nhóc nữa đi đằng sau thằng bé. Trông tụi nhỏ bừng bừng sát khí thấy thương lắm. Tụi nó bệnh hả c...... ??
Chưa để Byun mẫu hậu nói hết câu, Baekhyunie lập tức phóng lên lầu, thay đồ trong vòng 5 giây (?) rồi lại lao thẳng ra khỏi cửa. Để lại Mong Ryeong cún ca cùng Byun mẫu hậu đứng giữa nhà, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
--------------------------------
[Trước cửa hàng tteokboki]
Chạy mãi, cuối cùng nó cũng đến được chỗ hẹn với đám trẻ con kia, thở hổn hển mệt mỏi, cảm giác như mất 10 năm tuổi thọ a.
Trước cửa hàng có 10 đứa nhóc với độ tuổi lởm nhởm khác nhau, mặt mũi nhăn như đít khỉ. Thấy Baekhyun tới, Kim Jun Myeon mang danh leader của cả bọn hùng hổ đứng lên trước, bày đặt nghiêm nghị đồ, xắn tay áo, xách ống quần, đi thẳng về phía nó. Nó nhìn vậy đương nhiên là rất sợ, cảm giác như chuẩn bị bĩnh ra quần rồi.
Jun Myeon Leader đứng trước nó, nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt, mấy đứa đằng sau cũng hồi hộp xem Leader vĩ đại sẽ làm gì.
1 giây
2 giây
....
12 giây
Sau hồi lâu nhìn nhau đắm đuối, Leader bắt đầu rớm nước mắt, rồi gào khóc ầm lên.
- Baekhyunie a ! Hyung xin lỗi mà, hyung xin lỗi vì làm em sợ mà ! Em chạy có mệt không !?
Myeonie vừa nói vừa quỳ xuống trước nó, khóc lóc kêu gào như bị ai bắt cóc đem đi bán. Ai không biết mà nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng bọn nhỏ đang ỉ đông mà bắt nạt Myeonie bé nhỏ. Chắc chắn là vậy vì có vài người đi qua và đều nhìn Myeonie bằng ánh mắt thương hại.
Đúng lúc đó, có thằng nhóc đi ngang qua, tay cầm một bịch kem to chà bá. Nó dừng lại chỗ mấy đứa nhóc hỗn loạn kia, chăm chú nhìn thằng bé đang quỳ khóc giữa đường.
Tụi nhỏ thấy thằng bé đi qua đột nhiên dừng lại thì vô cùng bất ngờ. Hai bé maknae chúm đầu lại với Kyung Soo, xì xào bàn tán này nọ xọ kia. Jong Dae thì núp sau lưng các anh lớn đang đơ người. Baekhyunie nhìn chằm chằm thằng nhóc và bé Myeon vẫn tiếp tục khóc.
Thằng nhóc đó thấy cả lũ nhìn mình chằm chằm, bày đặt ngượng ngùng rồi lấy ra 1 cây kem đưa cho Leader Mít Ướt.
- Đây, cho cậu, đừng khóc nữa đấy, trông cậu xấu lắm í ! Mà tôi biết tôi đẹp trai rồi, đừng nhìn thế, tôi ngại lắm a ~
Nhận lấy cây kem, Jun Myeonie cảm ơn rối rít, sau đó buột miệng nói.
- Uồi, cậu cao thế. Uồi, cậu tốt quá. Uồi, cậu cũng đẹp trai nhỉ. UỒI !CHÂN CẬU CONG GHÊ ! CONG 1 CÁCH XUẤT THẦN LUÔN ĐÓ !
Thằng nhóc đó nghe xong, mặt mũi tối sầm lại, chắc nó đang nghĩ mình đã hoàn toàn sai lầm khi dấn thân vào cái lũ dở người này.
Mà hỏi như thế thì đương nhiên cả hai bên chẳng còn biết nói gì nữa cả. Bế tắc quá Baekhyun mới mở miệng.
- Cậu mới đến đây hả, chưa thấy cậu ở đây bao giờ nha, nhà cậu ở đâu ?
- Tô.... TÔI MUỐN CHUYỂN NHÀ !!_ Thằng nhóc hét lên_ VỪA CHUYỂN TỚI ĐÂY ĐÃ GẶP MẤY NGƯỜI ĐIÊN RỒI, GHÉT QUÁ ĐI !!
- Cậu tên gì ? Nhà cậu ở đâu, để bao giờ tôi qua thăm ?_ Baekhyunie cố giấu bản tính đanh đá trời sinh, dịu dàng hỏi lại thằng nhóc.
- Park Chan Yeol, tôi là Park Chan Yeol. Nhà tôi ở đối diện căn nhà kia kìa_ Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía nhà
của Baekhyunie, mắt rơm rớm nước.
Bé Hyunie hiện tại rất sốc nha. Ai ngờ dòng đời xô đẩy thế nào mà nhà thằng nhóc mắc dại này lại ngay đối diện nhà mình.
- Êy !! Byun Baekhyun, cậu làm sao thế, tụi anh đang hỏi đấy, trả lời cái coi, đừng có chơi cái trò chảnh cún đấy chứ...
Mấy ông anh ở đằng sau đã nóng ruột lắm rồi nha. Leader Mít Ướt đã hết khóc từ lúc nào và đang nhập hội bà tám với mấy người kia.
Lần này thật sự là bé Hyunie không nghe được ai nói gì hết, tai cứ ù ù, chứ không giống những lần trước là cố tình bơ mấy hyung. Bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ xem mình nên làm gì, có nên đá thằng nhóc kia 1 cú cho bay sang Nam Cực luôn không ?
Bé Park Chanyeol vỗ vai nó, vỗ nhẹ thôi, nhưng đã làm đứt dòng suy nghĩ của nó, theo phản ứng mọi khi, nó dùng cú đá mang uy lực khủng khiếp của mình để trả thù lại.
《Giây phút thiêng liêng tưởng nhớ tới người bạn đáng thương... Tèo.. teo.. teo.. téo.. tèo..teo..》
Nó mở mắt, nhận ra điều gì vừa xảy ra. Đằng nào cũng lỡ đánh rồi, nó quyết định làm tới luôn, chửi xối xả vào mặt bạn chân cong kia.
- TÔI NHỊN CẬU NÃY GIỜ RỒI NHÉ ! AI CHO PHÉP CẬU CÁI QUYỀN GỌI BỌN TÔI LÀ LŨ DỞ HƠI ? LẠI CÒN DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI NỮA CHỨ ! ĐỒ MỎNG MÔI, ĐỒ CON GÁI, ĐỒ TỰ LUYẾN, ĐỒ CHÂN CONG, ĐỒ CON CHỒN !
Cả lũ sốc tới nỗi nói cũng không ra được câu nào, mọi ánh mắt đều hướng về nó. Có 10 đứa nhóc đang ôm nhau sợ hãi nha. Cả tháng nay Baekhyunie cố hiền lành, che giấu tính cách thật của mình để mẹ mua đồ chơi cho. Đến hôm nay nó lại điên tiết tới như vậy, chắc chắn lần nó lại ngoan hiền như vậy lần nữa còn rất xa vời.
Sau khi mắng chửi đến sướng mồm thối miệng, nó hạ hỏa dịu giọng.
- Thôi được rồi. Dù gì đây cũng là lần đầu làm quen, cũng phải chào hỏi nhau chút.
- À... Vâng..._ Chanyeol nuốt nước bọt, co rúm người lại. Sau cú đá vừa rồi, nó chẳng dám hó hé gì tới bé Baekhyun nữa.
- Park Chan Chồn, chào cậu !
- Dạ !? Em tên Park Chanyeol cơ mà...
- Tôi không thích tên cậu chút nào, gọi thế được chứ ?
- Đ... Được ạ thưa đại ca...
- Chuyện không vui hôm nay coi như bỏ qua đi, nhưng tôi nhất định không quên đâu.
Baekhyun lườm nguýt cái đứa sắp vãi tè ra quần trước mặt rồi ngoảnh đít đi về.
Park Chan Yeol đứng đấy cùng tụi nhỏ bị lãng quên nãy giờ kia, nhìn theo bóng dáng ai đó xa dần và nhìn chính cái bóng đó bị một con chim xinh đẹp bay qua ị vào đầu.
________________________________________
Cái này là fic đầu tay của tớ
Mọi người ủng hộ và góp ý cho mình nhé :x
Cảm ơn mọi người nhiều ♡♡
Mãi yêu :x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top