Chap 6
Tại sân bay
-Ông anh họ của mình có nhớ đón mình không nữa?! Thế Huân vừa xuống sân bay đã dáo gíac tìm anh họ của mình...
-Anh họ?! Anh ở đâu vậy hả?! Thế Huân gọi cho Xán Liệt?!
-Cậu ở đó đi 5 phút sau tôi đến đón?! Anh nói
15phút sau (ad:có gì đó sai sai thì phải?😊)
-Ông anh?! Thế Huân thấy Xán Liệt mừng như gặp vàng vậy?! Tưởng đâu ổng bỏ mình luôn chứ T.T
-Lên xe?!
Ôi trời?! Mấy năm không gặp ổng không có tí nào gọi là vui mừng hả trời
-Nè ông anh...bảo 5 phút là tới rước em mà sau tận hơn 1 thế kỉ mới tới hả?! Làm em tưởng anh bỏ em nơi đất khách quê người chứ=_=!? (Quả:Sau anh nói nhiều như con gái thế?! Huân ca: Quả Quả à?! Muốn ăn dép không?! Quả: Quả Quả xin nhỗi?!)
-Bận?! Nói ít thôi, nhức đầu quá bao lâu không gặp sau cậu nói chuyện nhiều hơn xưa vậy?
-Chứ sau! Mặt hãnh diện! Ai như ông anh mặt lạnh huyền thoại?! Thế Huân chọc?!
Anh không nói gì mặt như cũ chở thằng em họ của mình về nhà?!
Còn phía Bạch Hiền thì...
-Cậu chủ Bạch Hiền tới nơi rồi ạ?! Mời cậu xuống xe ạ?!
-Ừ?! Cậu đây hầm ông quản gia từ nãy giờ rồi! Hừ! Giám cãi lời cậu?!
Trời ạ đây là nhà của anh ta sau?! Nhìn cứ như mê cung ấy kiểu này người mù đường như mình chắc lạc mất T.T (Quả:nói quá =_=)
Cậu bước vào nhà(Biệt thự đúng hơn) cậu có cảm giác nơi này quen lắm nhưng nhớ không ra, có cảm giác muốn nhớ lại có cảm giác không muốn nhớ, đau đầu quá?! Thôi kệ bỏ qua đi, hỏi phòng ngủ trước đã!?
-Phòng của tôi ở đâu?! Cậu hỏi
-Đây ạ?! Phòng của cậu gần phòng của Cậu Xán Liệt ạ?! Quản gia nói
-SỜ MỚ!? Nhà này có hàng trăm phòng, tai sao ông lại cho tôi ở kế bên phòng hắn ta hả?! Giờ mặt cậu có thể thi với nhọ nồi rồi a~
-Xin lỗi cậu Bạch?! Đó là lời ông bà chủ Phác dặn ạ?! Quản gia nhà giải thích cho cậu
-Ông...Thôi bỏ đi?! Mà này sau tôi không thấy anh ta đâu?!
-Cậu chủ Xán Liệt ạ? Cậu ấy đi công chuyện rồi ạ?!
-À! Rồi hết chuyện ông đi được rồi?!
-Vâng?! Có chuyện gì cậu gọi tôi?!
5 phúc sau?!
-Trời ạ!!! Chán quá đi! Không có trò gì chơi chán quá đi?! Ân~Đúng rồi Con Nai?!
-Al...
-SAO SÁNG NAY KHÔNG ĐI HỌC HẢ?! BIẾT TỚ ĐỢI CẬU MÀ TRỄ GIỜ HỌC LUÔN KHÔNG HẢ?! Chưa để cậu alo thì Lộc Hàm đã la lên rồi?!
- Lộc Hàm à cậu nói nhỏ thôi! Không cần hét vậy đâu?!
-Cậu còn bảo?! Rồi giờ nói đi sao hôm nay không đi học hả?!
-Tớ bị mẹ tớ bán rồi a~
-Bán?!
-Ân~ bán cho Xán Liệt ấy...tự dưng chưa cưới hỏi gì mẹ tớ đã bán tớ cho hắn ta, giờ tớ đang ở nhà hắn này buồn muốn chết luôn T.T
-Bạch...Bạch Hiền cậu...cậu nói lại lần nữa cho tớ biết giờ cậu đang ở đâu?
-Sao hôm nay cậu nói lấp thế Lộc Hàm?! Tớ nói tớ đang ở nhà Xán Liệt?
-Trời ạ! Rồi cậu có bị gì không? Có bị hắn ta khi dễ không vậy? Lộc Hàm lo lắng hỏi
-Không a~tớ không dễ bị người khác khi dễ đâu, với lại hắn ta không có ở nhà?
-Ân~ vậy tốt rồi?! Hắn ta mà làm gì cậu thì cậu bảo tớ, tớ giúp cậu sử hắn?
-Được rồi mà?! Có chuyện gì tớ sẽ nói cho cậu a~
-Nhớ đấy nha!
-Ân~
-Tối gặp nha! Tớ vào học! Bye!!!
-Bye?!
Chuyện gì nữa đây, Bạch Hiền giờ đang ở cùng với hắn ta, nếu hắn ta khi dễ cậu ấy thì sao (Ad: Bạch Hiền bị khi dễ hả Hàm ca🤔)Lộc Hàm nghĩ
Nói chuyện với Lộc Hàm xong cậu ngủ quên lúc nào không hay. Lúc cậu thức là 6h chiều, nhờ quản gia gọi cậu để ăn cơm nếu không cậu ngủ tới sáng luôn rồi (Ad: Hiền ca y như heo luôn?! Hiền:Quả Quả à! Ca chưa muốn mang tiếng ăn hiếp con nít đâu nhá?! Ad: Quả Quả không nói nữa là được chứ gì?)
-Nè! Cậu không đầu không đuôi nói
-Có chuyện gì ạ! Quản gia hỏi
-Sao cậu chủ của mấy người mặt lạnh knh khủng vậy? Tôi thấy một lần thôi đã sợ rồi! Huống chi mấy người tiếp súc thường xuyên a~ Cậu thắc mắt hỏi
Cậu Bạch Hiền à! Cậu có cần hỏi khó như vậy không? Tụi này có ăn tym quỷ cũng không dám nói cậu Cán Liệt như vậy đâu T.T
-Nè sao tôi hỏi mà không trả lời vậy?! Kì thiệt mình hỏi vậy mà không ai trả lời(ad:×_×)
-Tôi mặt lạnh hay không thì không liên quan đến cậu! Anh từ ngoài cửa đi vào thì nghe cậu hỏi người làm trong nhà
-Mẹ ơi! Anh muốn tôi chết hả gì mà đi không nghe tiếng động vậy? Xém nữa cậu đi bán muối với ông bà rồi +_×
-Tốt nhất cậu nói ít thôi!
-Tôi nói ít hay nhiều không liên quan tới anh! Cậu bướng bỉnh nói
-Cậu đang ở nhà tôi nên cậu phải nghe lời! Tôi không muốn nói nhiều. Nói rồi anh đi lên phòng
-Anh...Tức chết đi được...còn mấy người nữa nhìn gì mà nhìn bộ chưa thấy người ta chữ lộn hả?
-Dạ...Dạ..
-Dạ cái gì mà dạ, không ăn nữa dẹp đi, nhìn mặt hắn ta tôi ăn không vô! Nói rồi cậu cũng vào phòng, tức ở chổ là ngay phòng hắn ta nữa chớ.
Kiểu này tụi tôi phải sống sau đây! Người làm trong nhà khóc không ra nước mắt TT.TT
End chap6 nha mn
Chap này có hơi nhạt xíu a~
Chap sau Quả sẽ bù cho
Vote+cmt cho Quả có động lực tiếp nha 😘😘😘
Nguồn Ảnh: Cap ( Quả quên nguồn rồi😑)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top