Chap 27+28 END(p1)

-Chuyện này là như thế nào? Bốn người giải thích tôi nhanh! Chung Đại chống nạnh hỏi bốn người ngồi trước mặt mình!

-Em làm gì mà giống mama của họ thế! Ngồi xuống đi, em làm họ sợ luôn rồi kìa! Mân Thạc nỏi

-Được rồi! Tôi ngồi xuống rồi đó, mấy người kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe! Chen Điện khoanh tay chéo dò như mấy bà mẹ hỏi tội con cái của mình

-Cái này... Bạch Hiền ấp úng! Cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu.

-Để anh kể cho nhanh! Thật ra...

1 tiếng sau

-Đó! Chuyện là như vậy đấy! Bọn tôi bị họ chia cắt! Thế Huân nói

-Chứ không phải hai người tin hai con bánh bèo đó sao? Chung Đại nhìn hai người họ bằng nữa mắt.

-Cái đó... Anh và Thế Huân đồng thanh

-Chuyện cũ rồi! Chúng ta bỏ qua đi! Không nên truy cứu nữa! Giờ chúng tớ giải quyết hết mọi hiểu lầm là đủ rồi! Lộc Hàm nói

-Haizzz! Hai người nhẹ dạ quá! Gặp tui là tui quánh bầm dập rồi bỏ đi chứ không tha thứ dễ dàng cho bọn họ như hai người đâu! Chung Đại vung nấm đấm

-Thôi thôi! Em dọa Thế Huân và Xán Liệt sợ rồi kìa! Mân Thạc lần thứ hai ra ngăn vợ mình

-Hừ~~~mặt kệ mấy người...đó là hạnh phúc bốn người lựa chọn nên hãy tạo nhiều kỉ niệm đẹp chứ từng gây thương tổn nữa.... mặt thì lạnh nhưng lời nói của Chung Đại rất để họ phải suy ngẫm

-Appa~ tiếng của Tiểu Xán làm tan bầu không khí u đen của sáu người bọn họ!

-A~Tiểu Xán con lại đây! Cậu gọi bé, nãy giờ cậu quên hẳn sự có mặt của bé

-Dạ! Bé ngồi vào lòng cậu

-Đây là baba của con! Người mà con rất muốn gặp đấy! Cậu chỉ vào anh

-Vậy là chú đẹp trai này là baba con! Thế con có baba như các bạn phải không? Bé hỏi

-Đúng! Anh xoa đầu bé nói

-Oa~ baba ác lắm! Baba bỏ appa vời con! Biết con rất muốn gặp appa lắm không? Nhóc không kìm nén được cảm xúc của mình nên òa khóc!

-Ngoan! Không khóc! Đàn ông con trai khóc không soái! Là do một số chuyện nên baba với appa con không ở gần nhau được! Anh hôn lên trán Tiểu Xán

-Ân~ thế chú ngồi gần ca của con là ai? Bé thấy chú ấy lúc nào cũng đi chung với baba bé còn đi sau ca của bé nữa nên thấy lạ

-A~ là...

-Là chồng của ca ca bé đấy! Thế Huân cắt ngang lời Lộc Hàm. Thế Huân biết Lộc Hàm định nói là bạn. Cũng biết rằng Lộc Hàm chưa hoàn toàn tin tưởng mình.

-Ã~ vậy sao cưa nói cưa sẽ lấy vợ a~ còn bảo sao này có con sẽ gã cho con mà~ bé là bé muốn chọc cho chú Thế Huân ghen à nha~sẵn tiện trả thù ca ca quánh nhóc

-Ná ní! Con vừa nói gì? Cưa con định lấy vợ hả? Thế Huân nghe nhóc nói như sét đánh ngang tay. Lộc Hàm đòi lấy vợ bỏ mình

-Vâng ạ! Chú ấy nói vậy mà! Bé chắc nội thương vì nhịn cười quá

-CÓ.THẬT.KHÔNG.LỘC.HÀM! Thế Huân nghiến răng nói từng chữ làm Lộc Hàm đứng kế bên phải chịu cái ghét lạnh của mùa đông

-A...ơ~ không...không...có! Tôi...Mà tôi có lấy vợ thì đâu có gì to tát đâu. Lộc Hàm vô tư nói mà không biết có một cơn thịnh nộ sắp sữa sảy ra với mình

-Em mà xưng hô từ tôi thêm tiếng nữa là chúng ta có con trước khi lấy nhau đấy! Thế Huân bá đạo nói.
(Quả:Huân ca ngầu quá>•<)

-Wao~ bốn người bóng đèn nãy giờ cũng được lên tiếng

-Anh...câu nói của Thế Huân làm Lộc Hàm đỏ mặt! Cậu muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi!

-Ủa! Hai người chưa kết hôn sao? Chung Đại thắc mắc!

-Hai người họ chưa có kết hôn. Chỉ là quen biết rồi Lộc Hàm dọn qua nhà Thế Huân ở thôi. Tưởng họ sẽ kết hôn ai ngờ lại xãy ra chuyện. Cậu giải thích cho Đại Điện hiểu

~ thế mọi chuyện đã giải quyết hết rồi! Bạch Hiền Lộc Hàm Thê Huân Xán Liệt hãy trân trọng tình yêu của mình hiện tại. Vì một khi mất  rất khó tìm lại được. Bốn người vì còn duyên nên còn níu kéo lại được. Nếu không thì có lẽ cả đời này bốn người sẽ không gặp nhau đâu! Đừng bảo tôi vô tâm khi nói ra điều này! Nếu biết hai người họ là vợ hai người thì tôi đã không cho hai người ở lại đây! Sự tổn thương của họ tôi hiểu vì họ còn yêu hai người nên họ mới chấp nhận tha thứ tin tưởng hai người lần nữa! Sau này hãy trân trọng lẫn nhau! Đừng vì chuyện trước mắt mà mù quáng tin tưởng  gười khác! Mân Thạc ra dáng anh lớn dạy cho bốn người họ

-Đúng vậy đấy! Nếu hai người yêu hai người họ thì hãy trân trọng đừng làm tổn thương họ! Lần này sãy ra chuyện còn có thể gặp lại còn lần sau...

-SẼ KHÔNG CÓ LẦN SAU! Xán Liệt và Thế Huân biết Chung Đại nói gì nên đã cắt ngang vì họ biết lần này là lần cuối cùng họ tái phạm sai lầm, và họ đã hứa với bản thân sẽ không đi con đường sai lầm đấy lần nào nữa sáu năm cho sự chờ đợi là đủ

(Quả:Nhắc tới sáu năm cho sự chờ đợi là tym Quả đau dã man ÷_÷)

-Hai người nói thì phải thực hiện được!
Chứ đừng để xãy ra rồi mới hối hận như bây giờ! Tôn trọng thông cảm lẫn nhau là điều những người yêu nên làm! Mân Thạc nói.

-Bọn em hiểu rồi! Cả bốn người đồng thanh

-Chết rồi! Cái nồi súp tớ nấu chưa có tắt bếp! Lộc Hàm nãy giờ thấy mình quên quên gì đó, giờ nhớ lại thì cái nồi súp mình nấu chưa có tắt chắc giờ nó cháy hết rồi ÷_÷

-Ôi trời! Năm ánh mắt khinh bỉ nhìn Lộc Hàm!

Vừa nói xong cả đám chảy qua nhà Lộc Hàm và Bạch Hiền

-Hức~ cái nồi súp và cái bếp thân yêu của tớ ÷_÷ Lộc Hàm khóc không ra nước mắt!

-Thôi thôi cậu đừng có bi thương thái hóa như vậy? Chúng ta ra ngoài ăn đi! Chen Điện nói, đúng ra là sáng Chung Đại cũng định nấu rồi nhưng mà chính bốn người họ đã làm Đại quên!

-Đúng rồi đó Bảo Bối! Chúng ta ra ngoài ăn! Thế Huân cũng hùa theo Chung Đại

-Đúng đấy! Đi thôi Con Nai! Bạch Hiền cũng đồng tình

-Cậu còn rủ tớ! Không phải cậu với tiểu Xán mà cái bếp của tớ ra nổng nổi này sao? Lộc Hàm trách tội cậu và bé!

-Ây ui~ đâu phải tại con! Tai cưa cưa nấu lâu quá a~còn nhiều chuyện chạy qua nhà chú Đại làm gì?

-Thằng quỷ! Con muốn cưa cho con ở ngoài với con Mặt Ghê nhà chú Đại không!

-Thôi con đấy xấu lắm với lại là con nhà chú Đại nữa, con không ưa đâu!

-Nà ní! Con dám nói con Mặt Ghê nhà chú xấu hả thằng quỷ?  Con chú mà xấu thì không có ai đẹp đâu nhớ! Đại Đại đang đứng suy nghĩ nên đi đâu ăn thì nghe bé nói con nhà mình xấu thì tức ói máu

-Con chú mà đẹp. Cái tên đã nói lên tất cả rồi nha chú! Bé cũng không vừa đấu vỏ miệng lại

-Sao hai người gặp nhau là như nước gặp lửa vậy hả? Lúc nào cũng cải cọ là sao? Mân Thạc ra ngăn cản họ lại

-Hứ~ cả hai đồng thanh

-Chúng ta ra ngoài ăn! Chỉ một câu nói của anh thôi mà đám người còn lại mới nhớ chưa có gì trong bụng.

Sau đó sáu người thêm nhóc nữa là bảy đi ăn sáng cũng không hẳn là ăn sáng nữa vì đã 11h hơn =_=

Còn Ở một nơi nào đó

-Bắt đầu kế hoạch đi!

-Dạ!

-Biện Bạch Hiền! Cậu hết lần này đến lần khác cướp người  từ tay tôi! Nhưng đợt này là lần cuối cùng! Dù có là chị em tôi cũng khiến cho cậu đau khổ! Cậu đợi đó!

Bạch Nhiên đã theo dõi Anh và Thế Huân từ một tháng trước rồi! Từ lúc anh phát hiện cô nói dối cô đã ở ẩn một thời gian để cho qua chuyện. Đến một tháng trước cô tính cờ đi siêu thị nghe tin từ người làm của anh là đi qua Nhật kí hợp đồng rồi tìm cậu thì cô đã mua vé bay sau anh.

Chap 28

-Bạch Hiền! Anh tự nhiên gọi tên cậu

-sao vậy? Cậu đang soạn tập vở cho tiểu Xán đi học thì anh lại ôm eo cậu

-Anh rất nhớ em!

-Em đang ở với anh mà! Anh nói gì cậu khó hiểu quá

-Thật sự sáu năm qua anh rất nhớ em! Từ lúc biết mọi chuyện do chị em gây ra anh muốn giết cô ta nhưng không thể. Em biết không, anh đã lập đi lập lại cái sai lầm của bản thân mình từ quá khứ đến hôm em ra đi. Cái cảm trống trải không ấm áp khi có người mình yêu bên cạnh không phải lần đầu anh nếm trải nhưng lúc em đi anh lại có cảm giác mất đi cả nguồn sống của bản thân mình.

-Xán Liệt~... cậu gọi tên anh

-Chúng ta trở về nhà nha tiểu Bạch! Anh muốn đem cậu và con về nhà về nơi vốn dĩ thuộc về cả hai ngườu họ

-Cái này...em...

Cậu vẫn còn do dự , cậu sợ nhiều thứ, sợ phải chịu anh phản bội cậu, cậu chưa hoàn toàn đặt lòng tin vào anh. Không ai đứt tay rồi lành lại xong đứt lại chổ cũ cả. Cậu cũng vậy cậu rất sợ mình lại bị vứt bỏ như lúc đó

-Tiểu Bạch em...còn giận anh sao? Anh biết cậu đang rất lo lắng! Không ai bị như vậy mà không lo sợ cả!

-Em không giận anh! Nhưng Xán Liệt em ở đây vẫn tốt mà! Không cần về Hàn Quốc đâu với lại Tiểu Xán quen với môi trường và bạn học ở đây rồi nên nếu em trở về thì...

-...

Anh buông câu ra không nói câu nào chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng. Anh là đang rất hủng hẳng chăng?

-...

Cậu cũng như anh không nói nhưng cậu lại đấu tranh suy nghĩ của chính mình

Sáng hôm sau

-BIỆN BẠCH HIỀN. BIỆN XÁN BẠCH! HAI NGƯỜI THỨC DẬY CHO TÔI

Lại một lần nữa chúng ta nghe được giọng oanh vàng của Lộc Mỹ Thụ.

-Oa~Lộc Ca hôm nay chủ nhật mà! Cho Tiểu Xán ngủ thêm tí nữa a~ bé uể oải nói

-Đúng rồi! Tớ hôm nay cũng chả qua quán đâu nên cho tớ ngủ đi! Cậu nói xong chùm chăn ôm Tiểu Xán ngủ tiếp

-Hai con heo lười này! Hai người biết mấy giờ rồi không hả? 9h rồi đấy! Biết là Chủ Nhật cho hai người ngủ rồi nhưng có nhất thiết là giờ này còn ngủ không hả? Hai người phải thức dậy sớm để tập thể dục ăn uống đúng giờ mới có cơ thể khỏe mạnh chứ. Nhìn người ta giờ này người ta thức làm đủ thứ chuyện...v.v.v
( Quả:sao giống Nãi Nãi của Quả thế! Sáng nào ngủ trễ là bà nói hoài😭😭😭)

-Được...được...rồi Lộc Hàm/ca...tớ/con thức rồi~
Hai người phi thân vào nhà vệ sinh cá nhân nếu  đó nữa chắc hai người phải nghe bài tụng mỗi sáng của Lộc Hàm chắc chết T.T

Tại phòng ăn

-Nè sau hôm nay không thấy chồng cậu qua mè nheo với cậu thế Cục Mỡ! Lộc Hàm vừa múc canh cho Tiểu Xán vừa nói

-Cậu mới nói ai cục mỡ đấy! Tớ đây tuy ăn nhiều chứ đâu có mập đâu! Cậu dẩu môi lên nói

-Ờ ờ...không mập mà mủm mỉm...hơ hơ tớ...tớ không nói chọc cậu nữa, trở về vấn đề hồi nãy đi~ Chồng cậu đâu sao không thấy qua đây! Lộc Hàm định nói tiếp nhưng thấy ánh mặt lạnh hơn băng của cậu nên đã trở về vấn đề hồi nãy

-Tớ...không biết! Cậu ủ rủ nói

-Có chuyện gì nữa à! Kể tớ nghe, có phải hắn làm tổn thương cậu không? Không thể trách Lộc Hàm quá đa nghi vì Lộc Hàm sợ cậu bạn này của mình lại tổn thương...vì mỗi lẫn như thế Bạch Hiền không còn là Bạch Hiền nữa. Không phải nhu nhược như những người khác mà là lạnh như một ma cà rồng khát máu

-Không phải đâu! Cậu đừng quá lo lắng! Cậu nhìn biểu hiện của Lộc Hàm thì thở dài, cậu biết Lộc Hàm là lo lắng cho cậu.

-Chứ sao? Cậu không nói sao tớ biết mà tâm sự với cậu!

-Xán Liệt hôm qua bảo tớ quay về nhà...cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp!
Nhưng tớ không đáp lại chắc anh ấy đang giận tớ. Cậu thở dài rồi húp canh của Lộc Hàm mới đưa cho cậu

-Tớ bảo này Bạch Hiền! Hạnh phúc của cậu hết lần này đến lần khác đều vụt khỏi tầm tay của cậu. Không phải lúc nào hạnh phúc hay tình yêu tìm đến mình đâu! Nếu cậu đã lựa chọn tha thứ cho Xán Liệt thì cậu hãy nắm bắt lấy hạnh phúc của chính bản thân mình...tớ biết cậu còn rất nhiều bâng khoăn và suy nghĩ, nhưng cậu hãy nghĩ đến Tiểu Xán. Cậu thấy nó rất vui khi gặp được baba của nó không? Nên tớ khuyên hay nói đúng hơn là bảo cậu trở về nơi vốn dĩ thuộc về cậu! Lộc Hàm cậu đây tuy rất ghét Xán Liệt vì đã làm tổn thương Bạch Hiền nhưng Lộc Hàm ta không thể không phù nhận là rất đồng cảm với Xán Liệt đem Bạch Hiền về Hàn Quốc

-...tớ hiểu...nhưng tớ cần thời gian! Cậu cần thời gian suy nghĩ

-Sao cũng được! Nhưng tớ hôm qua có qua nhà Chung Đại thấy ánh mắt Xán Liệt như có rất nhiều tâm sự cậu nên..

-Tớ hiểu! Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy! Không để Nai Con đấy nói hết thì cậu đã đứng lên qua nhà Chung Đại tìm anh

-Ơ! Cậu không ăn tiếp à! Nè...nè....Lộc Hàm gọi cậu trong khi cậu đã mất dạng =.=|||

-Xán Liệt làm gì mà mặt cậu như đưa đám từ hôm qua tới bây giờ vậy hả! Thế Huân cắn trái táo mới chôm của Chung Đại đem về thấy mặt anh rất ư ngàn chấm nên thắc mắc

-Tớ cảm thấy Bạch Hiền hoàn toàn không tin tưởng tớ! Anh trả lời

(PS: giải thích cho mấy thím đọc chap này mà không đọc những chap trước về cách xưng hô của anh và Thế Huân nha! Quả từng nói Xán Liệt là anh họ của Thế Huân nhưng do họ cùng tuổi nên ít xưng hô bằng anh em...Quả định xưng là mày tao nhưng thấy không hợp nên là cậu và tớ cho thoải mái! Quả giải thích rồi nhá! Thắc mắc gì mấy thím tự tìm đọc mấy chap trước nhá))))END)

-Tại sao cậu lại nói vậy! Tớ thấy cậu và em ấy rất tốt mà!

-Hôm qua tớ bảo em ấy và con về Hàn với tớ nhưng em ấy lại có ý định không muốn về! Tớ biềt em ấy còn đang rất phân vân về việc tha thứ yêu tớ lần nữa... Anh ngưng một hồi rồi nói tiếp!
Cũng tại tớ tự làm tự chịu thôi! Làm em ấy hết lần này đến lần khác đau khổ! Nếu biết trước như vậy ngay từ đầu tớ đã không quen Bạch Nhiên rồi biết đến em ấy

-Giờ anh hối hận khi quen biết em đúng không? Cậu đã nghe những gì anh đã nói vì cậu đã đứng từ lúc Thế Huân hỏi tại sao?

-Tại sao em lại qua đây! Anh hoảng hốt khi gặp cậu không phải vì sợ mà vì không muốn cậu thấy bộ dạng của anh bây giờ!

-Tại sao em không được qua đây! Anh chưa trả lời câu hỏi của em! Anh hối hận khi biết em phải không hối hận vì không được yêu chị Bạch Nhiên phải không? Không được kết hôn với chị Bạch Nhiên mà là em phải không? Cậu hỏi anh cũng như hỏi chính bản thân cậu nếu không phải Bạch Nhiên quen anh thì hiện giờ cậu đã không lụy tình như vậy

-Không phải! Em đừng lúc nào cũng tự nghĩ bản thân mình không được ai thương! Lúc nào em cũng nghĩ tiêu cực cả! Nếu không yêu em quan tâm em thì anh cũng không lôi cái thằng móm này qua đây để tìm em! Anh thật sự không thể chịu nổi cái tính tự biên tự diễn của cậu nên hôm nay anh sẽ diệt nó

-Ơn giời! Cuối cùng cũng có người nhớ đến sự tồn tại của con! Thế Huân ngước mặt lên trời cảm tạ! Thế Huân tôi đây ngồi giữa hai người như bóng đèn chiếu sáng mọi vì sao nhỉ! Nên hai người cứ nói tiếp tui đi tìm Nai Con, chứ làm bóng đèn hoài khổ lắm

Thế Huân đứng lên nghé tai Bạch Hiền nói gì đó rồi phóng chân đi qua nhà lộc Hàm

-Anh cảm thấy em rắc rối vậy sao!

-Bạch Hiền nghe anh nói! Em lúc nào cũng nghĩ như vậy cả! Lúc nào cũng nghĩ rằng không ai thương em! Anh thật sự rất yêu em nhưng anh lại không biết cách bộc lộ cảm xúc bên ngoài...còn việc anh nói từ đâu không nên quen Bạch Nhiên rồi biết đến em là do anh không nghĩ sau này anh lại làm em tổn thương như vậy! Anh ôm cậu vào lòng anh biết cậu đang khóc

-Hức...anh biết em sợ lắm không? Lúc đó trái tim em như ngàn dao đâm vào vậy! Anh lúc đó thật sự không tin tưởng em! Anh biết em lúc đó nghĩ như thế nào không? Lúc đó em muốn mình không tồn tại nhưng vì tiểu Xán nên em đã cố giữ bản thân mình tồn tại đến bây giờ...hức...oaoaoa

Cậu nói xong rồi òa khóc sáu năm nay cậu đã đem nổi buồn ấy chôn sâu không dám chạm đến nhưng hôm nay anh đã ở đây cùng cậu nên cậu muốn chút bỏ đi

-Đừng khóc Tiểu Bạch ngoan! Anh...lúc đó thật sự không thể sáng suốt được...nhưng từ giờ phút này anh hứa sẽ không làm tổn thương em...em phải tin tưởng anh... anh ôm chặt cậu vào lòng để cậu khỏi phải nghi ngờ suy diễn viễn vong =_=

-Vậy...anh dẫn con và em về nhà nha~ về nhà của chúng! Cậu vùi mặt ngực anh nói giọng mũi

-Em...em nói thật chứ! Anh không thể tin là cậu lại về Hàn với anh

-Em nói thật mà! Em với anh và Tiểu Xán và hai vợ chồng Lộc Hàm cùng về Hàn Quốc a~ cậu ngước mặt lên nhìn anh

Eo ui! Mắt cún con dễ thương quá! Sao anh chịu nổi sự dễ thương của cậu đây! Anh cuổ xuống hôn đôi môi đang câu dẫn anh

-ưm..a~ anh...cậu đỏ mặt đánh anh

-Em dễ thương thật đó Bảo Bối! Hôn nhiều lần như vậy rồi mà không biết cách thở! Em ngốc thật! Anh cười nhéo má cậu

-Không phải tại anh sao? Cậu đẩy anh ra

-Rồi rồi là anh được chưa! Giờ em muốn khi nào về Hàn đây Bảo Bối!

-Ngày mai nha~ cậu nhìn anh nói

-Hão~ ngày mai! Bây giờ em về soạn đồ đi bảo Lộc Hàm dọn về luôn! Anh điện Thế Huân nhá~ Anh nói

-Dạ~

End chap 27+28(End p1)

Quả thành thật xin lỗi vì đã ra chap chậm trễ ạ!

2/11 EXO comeback Quả định đăng rồi

Nhưng

2/11 là ngày người Quả yêu thương nhất người bà thương Quả nhất đã ra đi mãi mãi
Hôm đấy Quả thật sự đã kiệt sức! Không còn gì trong đầu cả!
M.n biết quá khứ của Quả như một bộ phim bi kịch không
Mẹ Quả mất năm Quả chưa được 3 tuổi...rồi bà Nội Quả nuôi Quả đến trưởng thành!
Rồi không ngờ ngày vui nhất của Quả cũng là ngày buồn nhất của Quả..
Bà Nội Quả đi rồi rời xa Quả thật rồi!

Nên m.n thông cảm

Chap sau có lẽ sẽ hoàn thành fic "Bảo bối! Anh xin lỗi!" Rồi

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Quả không giận khi Quả ra chap chậm a~ 下下你 我❤你❤❤❤

Vote+cmt+ fll Quả nha~






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top