Chap 26
-Này! Mới sáng sớm hai người làm gì mặt như bị táo bón vậy! Mân Thạc vừa xuống lầu thì thấy anh và Thế Huân ngồi trên nghế sofa với khuôn mặt rất ư là ngàn chấm
-....
-Hai người họ bị gì thế anh? Đại cũng thắc mắc không giám hỏi hai người họ nên hỏi chồng của Đại
-Anh có hỏi mà hai người họ như pho tượng vậy! Không nhúc nhích huống chỉ trả lời! Mân Thạc lắc đầu.
-Ờ! Thôi kệ hai người họ! Em đi làm đồ sáng đây! Mà không biết tiểu quỷ kia đâu mà sáng nay không thấy qua quậy nhỉ!
-Hello chú Đại! Chú nhắc bé có bé đây. Bé đang ở trước cửa thì nghe có ai nhắc tới bé thì nhảy vào
-Ôi trời! Thằng quỷ! Con ở đâu chui ra thế hả? Biết chú giật mình không hả? Chung Đại vuốt ngực
-Từ trong bụng appa chui ra a~mà chú giật mình thì kệ chú liên quan gì đến con! Bé nói mà không quên làm chú Đại đơ họng
-Thằng quỷ! Muốn ăn đòn hả? Mà hôm nay không đi học sao mà qua đây sớm vậy?
-Dạ hôm nay con nghỉ! Con qua đây kiếm chú đẹp trai a~
-Hả? Sáu con mắt nhìn nhóc trừ anh.
Từ lúc nhóc qua là anh biết là nhóc tìm anh tính chuyện ngày hôm qua thất hứa với nhóc! Nhưng...
-Chú đẹp trai! Sao hôm qua chú không vào nhà chơi với cháu a~ hôm qua cháu giận chú lắm luôn đấy! nhóc tự nhiên ngồi vào lòng anh
-Ump~là do chú bận~ appa nhóc...không...nhóc biết baba nhóc không? Anh định hỏi cậu hiện giờ như thế nào nhưng không thể mở miệng hỏi nên lãng qua chuyện hỏi baba nhóc mặt dù anh biết baba nhóc là anh
-Sao ạ? Chú hỏi appa cháu hay baba cháu? Nhóc hỏi lại anh
-À..là baba nhóc! Lần đầu tiên anh bối gối với con nít như thế này
-Cháu không có baba, appa bảo baba cháu đi làm xa lắm không có thời gian về thăm appa và cháu! Mắt nhóc ngấn nước khi kể về baba nhóc
-Thế nhóc muốn gặp baba mình không? Thế Huân hỏi?
-Chú biết baba cháu ở đâu à! Mà sao chú biết baba cháu? Tuy bé vui khi được biết baba mình nhưng không có nghĩa bé không đề phòng bị dụ nha~
-Thật baba cháu là...
-Đủ rồi Thế Huân! Đứng có đùa với nhóc đấy! Nó còn nhỏ, cậu nói rồi không phải rồi làm tổn thương nhóc đấy! Anh cắt ngang lời Thế Huân! Là do anh lo sợ lo lắng thật sự anh chưa từng có cảm giác cực hình như vậy bao giờ
-Nhưng...Thế Huân định nói là cậu là baba nó thì phải cho nó biết không thể dấu mãi, nhưng nhìn sắt mặt anh nên Thế Huân đành im lặng
-Không sao a~những trường hợp như vậy cháu đã gặp nhiều lần và cũng đã quen nên cũng không mấy quan tâm!
Thật sự con rất giống appa con rất giống Tiểu Xán à!
-Nè hình như nhà này của chúng ta mà sao em có cảm giác không phải rồi còn làm bóng đèn miễn phí thế này! Chụng Đại quay qua ông chồng đồng cảnh với mình nói
-Là do...Mân Thạch chưa nói hết thì bé tiếp lời
-Ăn ở thôi chú à~ chú phải đối sử tốt với cháu như chú đối với appa cháu thì chú mới không bị làm bóng đèn! Nhóc lại chọc chú Điện nhà chú Thạc rồi. Nhóc không sợ là nhà nhóc không có điện xài sao?
-Con...hôm nay em không sử nhóc này đẹp mặt thì em không còn là Đại Đại nữa. Chụng Đại nói xong xách cây chổi lông gà rược bé!
-Chú không bao giờ bắt con được mà sao chú cứ thích rược con hoài thế! Bé trốn sao lưng anh nói
-Con...Xán Liệt~ cậu tránh ra. Tui phải bắt được nhóc con này mới được!
-Được rồi! Được rồi! Tiểu Đại(Cho Quả nhịn cười xíu 😅) em đừng có bắt nạt nhóc nữa! Mân Thạc ra cản lại
-Anh...
-Con phá gì nữa vậy hả Tiểu Xán! Appa không phải bảo con ăn sáng rồi đi làm bài tập sao? Con không nghe lời qua nhà chú Đại phá vậy hả? Cậu nhéo tai bé! Vừa bước vào cửa thì nghe tiếng thằng bạn nó la oét oét ka biết ngay thằng quỷ nhà cậu chọc cho tức điên rồi! Haizzz! Đấu không lại đứa nhỏ thì đừng nên đấu thua hoài mà cứ...haizzz n+
-Ui...ui đau~đau~ appa...hu...hu chú đẹp trai cứu cháu với! Nhóc đau quá nên cầu cứu anh
-Ơ...à...Tiểu...Tiểu...Bạch em đừng mạnh tay quá... Có gì từ từ nói! Em làm vậy Tiểu Xán đau! Anh thật sự không thể ngờ sau sáu năm cậu lại hung dữ như vậy! Cũng sáu năm rồi anh mới gọi cậu là Tiểu Bạch cảm giác thân thuộc nhưng không thể gần
-Đau kệ nó! Ai bảo nó phá! Mà anh là ai dám gọi tôi là Tiểu Bạch hả? Cậu vào hùng hổ sử tiểu tử nhà cậu mà không xem trong phòng có những ai
-À! Bạch Hiền đây là Xán Liệt anh họ của Thế Huân là bạn của anh đứng kế bên! Mân Thạc giới thiệu một lèo
-Dạ! Chào anh tôi...giờ cậu mới ngẩng đầu lên nhìn! Không thể nào trùng hợp như vậy được! Không thể nào là anh được
-Tiểu Bạch anh...
-Đừng gọi tên tôi! Anh làm sao có thể? Tại sao anh lúc nào cũng quanh quẩn xung quanh tôi! Tôi đã cố quên anh tập dần cảm giác không anh bên cạnh! Tại sao anh lại xuất hiện hết lần này đến lần khác vậy hả? Tại sao? Cậu mất bính tĩnh
-Tiểu Bạch...em bình tĩnh nghe anh nói! Mọi chuyện lúc trước anh và chồng em đã biết hết! Thật sự tụi anh rất hối hận! Thế Huân nói
-Ha~ hối hận! Lúc anh ta đuổi tôi anh ta có hiểu cảm giác đau đớn khi người mình yêu hiểu lầm như thế nào không hả? Cậu nói
-Cái này...Thế Huân không thể nói, nói đúng hơn anh không có quyền để nói
-Đến đây được rồi! Kết thúc câu chuyện tại đây! Coi như tôi nói lúc trước xem như cuộc gặp gỡ này chưa hề có! Cậu nói xong nắm tay Tiểu Xán ra cửa nhưng bị anh nắm tay
-Tiểu Bạch...anh muốn nói, nếu hôm nay anh không nói ra thì có lẽ cả đời này anh sẽ hối hận! Anh nói xong kéo cậu vào phòng bỏ lại ba người cùng Tiểu Xán ngây thơ nhưng lại hiểu những chuyện lúc nãy như thế nào!
-Haizzz! Ca biết thế nào appa nhóc và nhóc qua đây sẽ không thể về ngay được mà! Lộc Hàm ngồi đợi hai người họ về ăn sáng nhưng đợi cả nửa thế kỉ rồi mà không thấy nên qua đây gọi hai người về
-Ca~/Lộc Hàm nhóc và Thế Huân đồng thanh
-Thế...Thế...Huân! Làm thế nào anh ta lại ở đây!
-Lộc Hàm, anh...
-Đứng đó! Anh đừng lại gần tôi! Làm ơn đừng tỏ ra quen biết hay thương hại tôi! Xin lỗi! Lộc Hàm tôi đây không cần! Lộc Hàm lạnh lùng nói! Từ lúc Lộc Hàm ra đi thì đã không còn cái gọi là tình cảm nữa rồi!
Lộc Hàm chạy ra khỏi nhà Chung Đại đến bãi đất trống gần nhà
-Em đừng như vậy? Đừng trốn anh nữa! Nghe anh nói được không?
-Có gì để nói đây hả? Mọi chuyện lúc đó không phải quá ghõ gàng sao? Anh là do muốn vui đùa với tôi nên mới giả vờ yêu tôi nhưng tôi lại ngây thơ tin tưởng đó là thật rồi tự mang đau thương về cho bản thân mình! Lộc Hàm lấy đủ bình tĩnh để đối mặt nói chuyện với Thế Huân
-Anh biết! Là do anh sai! Anh không nên như vậy? Anh thật sự biết lúc đó mình quá ngu ngốc nên mới đánh mất em! Lúc em đi rồi anh mới biết anh đánh mất đi thứ quí giá của chính mình! Lộc Hàm em...có thể tha thứ cho anh không? Từ lúc Lộc Hàm bỏ đi Thế Huân mới biết được thế nào là cảm gíac yêu một người như thế nào
-Qua trễ rồi tôi...
-Anh cầu xin em đấy! Thế Huên quỳ xuống chân Lộc Hàm
-Anh Làm gì vậy hả? Đứng lên ngay! Lộc Hàm bất ngờ khi người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng uy nghiêm với người khác lại quỳ dưới chân mình
-Anh biết mọi chuyện đều là lỗi của anh! Là do anh ngu ngốc mà đánh mất em. Là do anh ngu ngốc đánh mất người anh yêu. Là do anh quá ngu ngốc mới đẩy mất người yêu anh! Lộc Hàm...từ lúc em rời bỏ anh cũng là lúc anh đánh mất trái tim của mình. Em biết không! Anh từng hứa rằng nếu tìm được em dù em có tha thứ cho anh hay không thì anh vẫn nguyện đứng phía sao bảo vệ em và nhìn em hạnh phúc!
-Hức! Anh quá đáng lắm đồ ngốc ạ! Lộc Hàm cậu không phải không biết mấy năm qua Thế Huân cho người tìm cậu! Nhưng cậu không thể nào chịu đựng được những lời cêu nghe lúc trước
-Lộc Hàm em đừng khóc em khóc tim anh rất đau! Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng
-Anh đau lòng thì tôi cũng đau vậy! Anh có biết mình tàn nhẫn lắm không? Anh thừa biết là tôi còn yêu anh mà! Oa~ Lộc Hàm bật khóc
-Ngoan Nai con của anh! Anh xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi Nai Con của anh! Anh biết nôn mới tìm em! Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng an ủi
-Hức! Anh biết mà còn làm tổn thương tôi! Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra.
-Là do anh hồ đồ ngu ngốc nên mới làm tổn thương em! Anh xin thề từ nay về sau có làm chuyện gì sai trái với em anh bi...ưm~
-Em tin rồi không cần thề! Không cho Thế Huân nói bậy nên Lộc Hàm chặn lại
-Lộc Hàm Hứa với anh, dù anh làm chuyện gì có lỗi với em thì em cứ nói, đửng bỏ anh đi như vậy được không. Anh rất sợ! Thế Huân ôm Lộc Hàm cưng ngắt cứ như sợ buông ra Lộc Hàm sẽ biết mất vậy
-Thế Huân à! Sau này sẽ không sảy ra chuyện như vậy lần nào nữa đâu! Nên chúng ta phải tin tưởng nhau! Lộc Hàm cũng ôm Thế Huân lại! Lộc Hàm có thể cảm nhận Thế Huân đang rung sợ như thế nào!
Còn phía Xán Liệt với Bạch Hiền thì...
-Anh loi tôi vô đây làm gì hả? Buông tay tôi ra! Cậu vùng vẫy muốn thoát tay anh
-Em nghe anh nói được không?
-Giưa tôi với anh không có gì để nói! Anh làm đối sử như vậy với tôi chưa đủ tàn nhẫn sao còn đến tìm tôi nữa? Cậu định mở cưa ra ngoài thì bị anh ôm lại từ phía sau
-Bạch Hiền~
-ĐỪNG GỌI TÊN TÔI! Cậu hét lên
-Anh xin lỗi! Anh biết là do anh quá tin tưởng Bạch Nhiên không xem xét tình hình mà đổ thừa em! Anh...thật sự rất hối hận, từ lúc em đi anh không thể nào quên được hình bóng của em! Anh cũng biết rằng anh không đáng để em tha thứ...
Có một giọt nước nóng có vị mặn gơi xuống từ khuôn mặt anh tú ấy, khuôn mặt lạnh lùng không bao giờ tỏ ra yếu đuối với người khác! Nhưng hôm nay lại rơi xuống vì cậu, có thật là anh yêu cậu rất nhiều không hay chỉ là...
-Xán...Anh
-Bạch Hiền! Em biết không anh thật sự đã lập đi cái sai của anh rất nhiều lần! Từ quá khứ đến hiện tại đều lập đi lập lại một lỗi là làm em tổn thương! Ha~ nực cười phải không? Đến người mình yêu mà không biết quý trọng mà còn làm tổn thương! Anh cười nhạt nói
-Xán Xán à! Oa~ hức...hức...em...em...không...hức...trách anh đâu? Cậu thật sự còn yêu anh, yêu rất nhiều nhưng vì cậu sợ, sợ phải đối mặt với tổn thương nên cậu không dũng cảm nói ra!
-Tiểu Bạch đừng khóc! Ngoan~ em quá ngốc! Em vẫn yếu đuối như sáu năm trước vẫn không thay đổi! Anh ôm cậu vào lòng dỗ cậu nín khóc
-Hức~là do anh a~ lần nào cũng làm em khóc! Lâu rồi mới thấy cậu làm nũng nha! Anh said
-Em như vậy bảo sao không bị bắt nạt! Và cũng lâu rồi mới thấy anh trêu cậu
-Anh...không thèm nói chuyện với anh nữa! Cậu quay mặt qua chổ khác
-Thôi nào tiểu tổ tông đừng giận xấu lắm! Cười lên em mới dễ thương nha! Anh nhéo má cậu
-Hừ~
-BỐI BỐI! ANH XIN LỖI! Anh ôm cậu nói câu xin lỗi từ lâu đã muốn nói ra
Cậu mỉm cười hạnh phúc, ôm anh thật chật, lâu rồi cậu không có cảm giác được anh ôm!
Không phải cậu lại dễ dàng bỏ qua mà do cậu muốn đặc cược một lần nữa, đem tình cảm của mình đặt vào anh! Lỡ như lần đặt cược này cậu đặt đúng thì sao?
End chap 26
Huhuhu! Rốt cuộc tên chuyện cũng xuất hiện rồi a~
Thế là fic Bảo bối! Anh xin lỗi! sắp hoàn rồi T.T
Quả biết trình độ viết truyện của Quả còn non lắm! Không được mạch lạc truyền cảm còn hay bị lỗi chính tả, thời gian đăng chap mới thì cả nữa thế kỉ ÷_÷ Nhưng mọi người vẫn ủng hộ Quả làm Quả rất vui!
Nên hôm nay Quả mới viết chap dài nhất coi như lời cảm ơn a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top