Chap 25

Cậu không thể nói, đúng hơn là không có gì để nói! Người mà cậu yêu hơn là hận đang đứng trước mặt cậu. Người đã làm cậu phải đối mặt với tử thần hết lần này đến lần khác

-Appa! Appa! Sao appa không nói gì hết vậy a~ tiếng của Xán Bạch cắt ngang suy nghĩ của cậu

-Hả? À! Tiểu Xán con vào nhà trước đi! Bánh kem appa để trên bàn đấy con ăn trước đi! Cậu bảo Xán Bạch vào nhà

-Con không chịu đâu! Con muốn chú cũng phải vô nhà chơi với con à! Bé mắt ngấn nước!

-Con vào nhà trước đi! Lát chú sẽ vào chơi với con sao? Anh nói

-Thật ạ! Bé lấy tay quẹt nước mắt

-Ump.

Bé chắc chắn rằng anh sẽ vào nhà chơi với bé thì yên tâm vào nhà trả lại sự riêng tư cho anh và cậu

-Cậu/Anh...! Anh và cậu cùng nói

-Cậu/Anh nói trước đi

-Đứa bé là con của cậu! Anh hỏi trước

-Đúng vậy! Cậu trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào anh

-Tên đứa nhỏ?

-Biện Xán Bạch!

-Cha đứa bé là ai! Anh lại hỏi

-Là...là...ôi thiên a~ sao Bạch Hiền tội có cảm giác như mình sắp bị tử hình đến nơi vậy

-TÔI.HỎI.CHA.ĐỨA.BÉ. LÀ.AI! Anh gằn giọng nói lại từng chữ

-Cha đứa bé là ai thì liên quan đến anh hả? Mà anh là ai tự nhiên ở đây tra hỏi kỉ càng thế hả? Ơn giời cho con qua được ải này đó giờ con biết con nói dối tệ lắm nên ông giúp con qua ải này!

-Tôi là ai! Cậu biết cậu nói dối tệ lắm không Bạch Hiền. Anh bình tĩnh nói với cậu

-Anh...

-Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh đúng là có khí thế áp đảo người khác.

-Cha...cha đứa bé...

-Là tôi đúng không! Anh dùng trầm nói (không biết tả mặt Liệt ca sao nữa kiểu như mấy bộ phim anime mà khúc mấy nam thần mặt tối xầm nói chuyện ấy, khó tả lắm T.T mấy thím tự tưởng tượng đi nha)

Cậu hít một hơi rồi nói!

-Xán Bạch chính là con của anh vậy thì sao?

-Tại sao cậu lại giấu tôi! Anh nói

-Tại sao tôi phải nói với anh hả? Anh là gì của tôi? Cậu lại giờ cố bình tĩnh để có thể nói chuyện đàn hoàn với anh

-Tôi là chồng cậu!

(Cho Quả ké tí: Liệt ca là người sai mà sao Quả cứ thấy người sai là Hiền ca thế!
Liệt/Hiền: là do Quả viết mà!
Quả: ÷_÷|||)

-Chồng! Chồng tôi sao? Anh thử nghĩ lúc đó anh đã đối sử với tôi như thế nào hả? À! Quên nữa! Anh sao không giành thời gian này mà ở bên người anh yêu đi! Ở đây thăm dò tình hình của tôi để làm gì? Nếu anh đến đây trả thù về việc lúc trước thì cứ việc còn mà đến cướp tiểu Xán từ tôi thì anh phải bước qua sát tôi trước!

Cậu không còn là Bạch Hiện nhu nhược của sáu năm trước nữa! Việc gì cậu cũng có thể chấp nhận ngay cả anh muốn đánh cậu thậm chí chặt tay chân cậu đều có thể bỏ qua còn muốn cướp con của cậu trừ phi cậu CHẾT

-Bạch Hiền! Anh gọi tên cậu

-Đừng gọi tên tôi! Những gì đã nói tôi cũng đã nói hết! Mong anh về cho, đừng nhét vô đầu tiểu Xán về hình ảnh của anh nữa! Lúc nó gặp anh lần đầu nó đã mến rồi thậm chí cả bây giờ nó còn đòi anh phải vào nhà chơi với nó nữa! Nhân lúc nó chưa biết anh là ba nó! Làm ơn hãy tránh xa nó ra coi như tôi cầu xin anh đi Xán Liệt! Tôi có thể cho anh trả thù về việc đấy nhưng anh đừng có đem nó khỏi tôi! Cậu vì quá sợ hãi nên đã nói năng lung tung nước mắt chảy lem cả mặt, lùi vào gốc tường ngồi bệch xuống

-Tiểu Bạch bình tĩnh lại! Anh không có đem Tiểu Xán rời khỏi em! Anh bước lại gần cậu

-Không! Không! Lộc Hàm...Lộc Hàm cứu tớ...cứu tớ...cậu ôm đầu khóc

-Anh là ai vậy hả? Tránh ra! Bạch Hiền cậu sao vậy? Trả lời tớ Bạch Hiền! Đúng lúc Lộc Hàm đi mua đồ ở tiệm tạp hóa đi về thì thấy cậu ngồi bệch xuống ôm đầu khóc gọi tên mình thì hốt hoảng chạy lại.

-Anh tại....Xán...Liệt! Cái gì đang diễn ra! Hắn ta làm gì ở đây

-Là tôi! Cậu...

-Anh biến ra khỏi nơi này cho tôi! Vì anh mà cậu ấy ra nông nổi này! Anh hại cậu ấy vậy chưa đủ chưa vừa lòng anh sao hả? Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì là anh chuẩn bị chết đi! Đồ khốn nạn! Lộc Hàm nói xong dìu Bạch Hiền vào nhà!

-Lộc Hàm nói cho tôi biết! Bạch Hiền em ấy rốt cuộc là bị gì? Anh thật sự gối lắm rồi! Anh là đang bước vào con đường lúc trước nữa sao? Là do anh biến cậu ra như vậy sao?

-Anh tốt nhất là tránh xa cậu ấy ra! Cậu ấy bị gì không liên quan đến anh thậm chí cậu ấy có chết đi chăng nữa cũng không liên quan đến anh PHÁC.XÁN.LIỆT! câu nói của Lộc Hàm quá lạnh lùng làm cho người khác cũng cảm thấy lạnh xương sống.

Anh đứng đó nhìn hai người vào nhà! Phải chăng anh đã nối tiếp việc sai lầm.

Tại sao anh không thể nói câu xin lỗi khi gặp cậu! Phải chăng anh chưa hiểu cậu!

Tình cảm này đến bao giờ đến hồi kết!
Nếu như lúc đó anh không quá nhu nhược tin vào Bạch Nhiên thì đã không tổn thương đến cậu cũng không để Tiểu Xán không có ba!

-Xán Liệt cậu không vào chơi cùng nhóc con đó sao? Thế Huân thấy anh về thì hỏi

-....

-Nè tớ hỏi sao không trả lờ hả? Ổng ăn nhầm gì vậy trời

-Là do tớ quá ngốc hay quá nhu nhược! Đến lúc đánh mất người yêu mình thì cảm thấy hối hận!  Anh nói

-Cả hai! Đều do cậu quá ngu ngốc và nhu nhược. Còn tớ là do quá tự cao bản thân mình ỷ em ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tớ nhưng tớ nhầm. Nếu lúc đó tớ không đần độn thì đã không đánh mất Lộc Hàm! Giờ tớ chỉ muốn tìm gặp em ấy để bù đấp những gì tớ gây cho cho em ấy! Từ lúc ở đây đến giờ gần một tuần rồi mà vẫn không có tung tích của họ, không biết cậu cho người...

-Tớ biết Bạch Hiền và Lộc Hàm ở đâu rồi! Anh cắt ngang lời Thế Huân

-Thật...thật..bọn họ hiện giờ đang ở đâu? Thế Huân khẩn chương hỏi

-Kế bên! Nhà mà tớ với cậu hồi nãy đứng!

-Tớ qua tìm Lộc Hàm! Thế Huân không thể diễn tả cảm xúc của mình như thế nào! Vui có lo lắng có!

Nhưng vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị anh cản lại

-Để họ yên một lúc! Tớ vừa mới gặp Bạch Hiền, cậu ấy đang sốc tinh thần! Giờ Lộc Hàm đang chăm sóc Bạch Hiền, cậu ấy đã nói với tớ dù Tiểu Bạch có việc gì cũng không liên quan đến tớ!

Đây là lần đầu tiên Thế Huân thấy anh yếu đuối như vậy!

-Cậu đã làm gì để Bạch Hiền bị sốc! Thế Huân hỏi

-Em ấy sợ tớ bắt con của em ấy đi!

-Thế cậu đã gặp đứa bé chưa?

-Rồi!

-Trai hay gái! (=_=||| tính bà tám không bỏ)

-Cậu biết nhóc con đòi chúng ta vào nhà chơi không?

-Biết! thì sao?

-Nhóc đấy chính là con tớ! Anh thở dài nói

-WHAT! Không thể nào?

-Ha~ ngay từ đầu tớ có cảm giác quen thuộc với nhóc đấy! Cảm thấy nhóc đó ở đâu rồi! Thật không ngờ nhóc ấy lại là con tớ!

-Cậu...định sẽ làm gì tiếp theo! Thậm chí Bạch Hiền có ác cảm với cậu

-Tớ không biết! Lo cho cậu trước đi! Nai con của cậu không còn như trước đâu! Cậu ấy lạnh lùng và tàn nhẫn lắm

- ÷_÷ tớ phải kím cách mới được

Bên nhà Bạch Hiền và lộc Hàm

-Cưa! Appa con bị gì thế ạ? Bé đang ăn bánh thì thấy cưa của bé đỡ appa của bé vào nhà thì bé lo lắng hỏi

-Appa con không sao đâu! Chỉ hơi chống mặt thôi! Lộc Hàm đắp chăn cho cậu xong rồi dẫn Tiểu Xán ra ngoài

-Thật ạ! Bé cứ như không tin

-Thật! Thôi con đi ngủ đi! Mai còn đi học nữa!

-Dạ! Mà cưa có thấy chú đẹp trai ở ngoài đó lúc nãy không! Bé giận chú đẹp trai rồi hứa vào chơi với bé mà chú không vào!

-Không! Sao vậy? Lộc Hàm cũng như Bạch Hiền tường chú đẹp trai của bé là một người ào đó chứ không phải anh

-Dạaaaa! Không có gì! Có lẽ bé đang buồn

-Con vào ngủ đi! Nhanh nếu không cưa cắt tiền ăn vặt đấy!

-Hây hây! Bé nghe tới cắt tiền là bé tĩnh hồn chạy vào phòng ngủ liền

Lộc Hàm xuống khóa cửa cận thận rồi cũng vào phòng ngủ

Bốn người mỗi suy nghĩ mỗi giấc ngủ riêng nhưng họ đều mơ một giấc mơ là được hạnh phúc bên người họ yêu!

Ông trời có quá bất công với bốn người họ không?
Cho họ biết quen yêu rồi hận. Đến lúc họ cần nhau thì ông lại đẩy họ ra!
Đến bao giờ họ mới được hạnh phúc bên nhau

END Chap 25

÷_÷ công sức về quê của Quả đấy!
Về quê nghĩ ngơi sẵn viết chuyện up lên cho mấy thím luôn!
Hết hôm nay là Quả phải xa quê của Quả rồi T.T buồn lắm a~

Sẵn cho Quả hỏi có thím nào ở đây biết edit hay đại loại như vậy không dạ! Có cmt ở dưới Quả inbox nhờ xíu nha!♡_♡

"Vote+Fll" Quả nha -3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top