Chap 23

6 năm sau!

-XÁN BẠCH! CON CÓ ĐỨNG LẠI CHO APPA KHÔNG HẢ! Cậu đang yên ổn ở nhà xem phim thì nghe tin thằng quỷ con nhà mình phá nhà hàng xóm thì xách chổi lông ra rược nó lại gìơ

-plè...appa bắt được con đi rồi hẳn tính...A...ui...đau. Đang chạy thì bé bị vấp phải cục đa siêu cấp dễ thương ở dưới chân.

-Đi đứng cẩn thận chứ! Sao con quậy quá vậy? Không biết con giống ai nữa! Cậu đỡ bé lên xem vết thương của bé

-Giống appa nha! Mà con không sao đâu! Bé lớn òi mà! Bé 6 tuổi rồi nên bé không khóc nhè đâu!

-Haizzz! Nói appa nghe sao con lại phá nhà bác Kim hả? Cậu khi xem xét vết thương xong thì bắt bé khoanh tay giải thích

-Ui ui! Âu phải tại con! Tại bác Kim hứa dẫn con đi chơi nhưng bác ấy thất hứa con giận quá con lấy đá trọi con Mặt Ghê của bác ấy thế là nó rượt con quanh vườn đổ hết chục cây kiểng của bác ấy thế là bác ấy đứng đơ ở đó không nói gì thấy thế con leo lên cây chạy về đây! Bé giải thích cho cậu

Ôi! Ai đó nói nó là không phải con của cậu đi. Nó giống ai mà quậy kinh không biết. Hồi nhỏ cậu đâu có quậy như nó(ừ đâu quậy đập phá không hà)

-Con...con! Cậu đơ khi nghe thằng quỷ con nhà cậu kể mọi chuyện của nó gây ra.

-Con đâu có làm gì sai! Chú ấy hứa dẫn con đi chơi mà chú ấy có dẫn đi âu! Bé nói đúng mà người lớn phải giữ lời chứ(ờ ờ bé rất đúng)

-Thằng quỷ nhỏ làm sai mà không biết sai hả? Con...đứng lại...

Lại chạy hai cha con này khỏe ghê

-Con đứng lại cho appa đánh con à!

-Ya! Con đứng lại cho appa.

Lộc Hàm đứng trước ngao ngán diễn ra trước mắt mình. Ngày bào cũng thấy riết cũng quen

-Hai người dừng lại giùm tôi cái! Sáng ra xíu là hai người quậy rồi! Lộc Hàm kêu ca

-Cậu coi nó quậy banh nhà Kim Điện bên kìa rồi kìa! Cậu ta mà giận lên là nhà mình mất điện như chơi đấy!

-Ôi trời! Thằng quỷ! Nghịch nhà nào không nghịch! Lại nghịch ngay nhà Cấm là chết đấy con. Lộc Hàm định làm ngơ hai cha con nhưng nghe bé phi nhà Kim Điện thì hỡi ôi sau này điện đâu mà sử dụng. T.T

Thế là màn rượt đuổi của hai người lớn và một đứa bé bắt đầu. Người ngoài nhìn vào tưởng đâu ăn hiếp đứa bé chỉ có ba người họ biết là đây là cuộc sống hàng ngày của họ. Đầy tiếng la hét và nụ cười hạnh phúc

-Sau rồi! Xán Bạch ngủ chưa? Lộc Hàm thấy Bạch Hiền ra hỏi

-Ump! Thằng bé ngủ rồi!Lúc mà mới qua nhật tớ sợ cậu không qua khỏi! Tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ lại một mình!

-Ha~tớ cứ tưởng không xong rồi! Cậu hồi tưởng lại lúc mới qua đây.

Cậu mắt bệnh trầm cảm từ nhỏ! Bệnh đã tái phát khi cậu bị Bạch Nhiên hiểu lầm lúc đó nhờ ba mẹ cậu quen ba mẹ Lộc Hàm làm bác sĩ trị bệnh trầm cảm nên cậu qua khỏi cộng thêm lúc đó cậu bị tai nạn nên mất trí nhớ nên bệnh trầm cảm lắng xuống. Nhưng không ngờ 6 năm trước nó lại xuất hiện và cũng nhờ Bạch Nhiên và người cậu yêu gây ra. Nếu không có Xán Bạch thì cậu không nghĩ cậu có thể sống đến bây giờ.

-Tớ không ngờ cậu lại có thai!

-Lúc tớ biết! Tớ cũng không ngờ! Vừa mừng vừa lo sợ!

-Mọi chuyện đã ổn rồi a~ tớ với cậu và Xán bạch cứ sống như vậy hạnh phúc là được rồi a~khỏi lo chuyện không đâu! Lộc Hàm vỗ vai cậu.

Hai người ngồi trò chuyện xem phim. Nhưng hai người đều hiểu đối phương đang cần gì?

Biệt thự nhà họ Phác

-Tôi không ngờ cậu lại làm ra những chuyện như vậy? Tôi cưới thằng bé cho cậu không phải để cậu ức hiếp nó! Bà Phác mỗi lần thấy mặt anh lại nhớ tới những gì anh gây ra cho cậu.

-Bà đừng có giận nó nữa! Sáu năm nay nó hối hận rồi còn gì? Ba Phác nói đỡ cho anh

-Đúng rồi! Cậu bỏ qua cho nó đi! Mẹ Biện nói.

-Hức! Cậu còn bênh vực nó!

-Được rồi được rồi mà!

-Con xin lỗi! Anh chỉ nói mỗi câu xin lỗi khi gặp bốn con người này vì anh không có đủ tư cách nói gì khác là do anh sai.

-Con...ba Phác định nói gì nhưng thôi

-Con xin phép. Anh đứng lên đi ra ngoài chính xác hơn là anh về nhà của mình

Bao lâu rồi anh đã không thấy nụ cười ngây thơ của em! Không ăn được món em nấu.

Thời gian trôi nhanh quá, sáu năm kể từ khi cậu đi. Anh ít nói đặt biệt là lạnh lùng hơn trước, có việc gì trong công ty mọi người chỉ tìm Thế Huân không ai dám hỏi anh. Vì họ sợ.

-Là do anh sai không tin tưởng em! Em có thể về với anh không Tiểu Bạch.

-XÁN LIỆT A~

-MÀY BỊ ĐIÊN À! Mày biết tao giật mình không? Đang chìm trong mớ cảm xúc thì bị thằng trời đánh này phá

-Hì! Im Sorry Baby! Tớ có chuyện vui báo cho cậu nghe này.

-Nói

-Ê! Đừng có lạnh lùng vậy chứ!

-Có nói nhanh không?

-Tớ sẽ đi qua Nhật chơi?

-Đi qua Nhật chơi thì nói với tôi làm gì? Anh lạnh lùng đáp

-Cậu cũng đi luôn a~!

-Tại sao tôi phải đi với cậu

-Thì công ty của cậu đang kí kết hợp đồng bên Nhật! Công ty bên đó muốn gặp mặt chủ tịch nên cậu phải đi!

-Sao cậu biết? Anh hỏi

-Anh họ ơi! Tui đây 365 ngày hết 366 ngày làm giúp công việc trên công ty anh rồi! Giờ anh phải đi qua Nhật giúp giùm tôi cái! Thế Huân đỡ chán

-Được rồi! Cậu đặc vé máy bay đi!

-Ừ! Xán Liệt tớ muốn hỏi?

-Cậu hỏi đi!

-Cậu còn tìm Bạch Hiền chứ!

-Còn!

-Tớ cũng đang tìm Lộc Hàm muốn lật tung hết đất Hàn Quốc này nhưng cũng không thấy? Thế Huân nhìn ra ngoài nói như người vô hồn

-Tớ cũng vậy! Sáu năm không biết hai người họ trốn ở đâu?

-Tớ biết tớ sai rồi nhưng sao không thấy Lộc Hàm quay về

(Quả: =_=
Lộc ca:=_=||| ta là ta ứ thèm về
Huân:ể! Đừng mà đừng mà vợ yêu! Vợ đi chồng ở với ai!
Lộc ca: hứ
Huân ca:Là do Quả thúi viết như vậy mới đúng
Quả:💢💢💢các người muốn tôi cho hai người không gặp nhau luôn không?
"Im ghe")

-Ump!

-Qua Nhật, Bạch Hiền, Lộc Hàm! Đúng rồi Xán Liệt! Hai em ấy lúc trước sống ở Nhật một thời gian! Đợt này chúng ta đi qua đó làm ăn sẵn tiện tìm hai người họ luôn

-Ha~ cậu nói đúng! Sau lúc trước lại không nghĩ ra nhỉ? Anh nhếch môi

-Thế Huân quá thông minh!

(Quả: tự luyến vừa thôi ca
Huân:vác dao
Quả:"zdọt")

-Cậu đặt vé bay hôm nay luôn đi! Anh nói

-Được cậu chuẩn bị hành lí đi!

Nhật Bản

-A~Oh SeHun baby! Gặp được cậu rồi~
Vâng là bạn của Thế Huân Kim Mân Thạc

-Hê~ lâu không gặp khỏe chứ!

-Khỏe nha! Còn người này là...

-À! Cậu ấy là anh họ của tớ Xán Liệt bằng tuổi chúng ta cứ gọi tên hay mày tao cũng được!

-Xin chào! Tôi tên Phác Xán Liệt. Anh đưa tay chào

-Tôi tên Kim Mân Thạc rất vui khi gặp cậu! Hai người bắt tay làm quen trò chuyện quên sự hiện diện của người bên cạnh!

-Hai người quên sự hiện diện của tôi hả? Thế Huân lên tiếng

-! Cả hai đồng thanh

-Hai người...hai người được lắm...tôi ứ thèm chơi với hai người nữa
.
-Được rồi ông! Giận thì đây đi, tui dẫn Xán Liệt đi về. Mân Thạc nói

-Ể~ đợi tôi với!

15 phút sau

-Xán Bạch sao con chọc con Mặt Ghê nhà chú hoài vậy hả! Con biết con phá bao nhiêu cây kiểng nhà chú rồi hả? Đại Đại cầm cây chổi long gà rược thằng quỷ nhỏ của Bạch hiền

-Con ứ thèm chọc nó! Mỗi lẫn con qua đây là nó rượt như chú rượt con vậy á! Bé con nói

-Con...con có giỏi thì đứng lại cho chú

-Plè...con không có ngu...aida...hức sao lần nào chạy cũng đụng tường hết vậy nè...

-Này nhóc không sao chứ! Anh đỡ bé đứng lên

-woa~ chú đẹp trai! Bé thốt lên

-Cháu không đau chổ nào chứ!

-Ân~ không sao a~ mà chú ăn gì mà cao dữ vậy a~ bé con thắc mắc

-Phì~ ăn cơm nhóc! Anh cười, nụ cười hiếm hoi của sáu năm qua!

-Thế con cũng ăn cơm mà sau con không cao!

Mắt cún con này quen quá

-Ah! Nhóc bao nhiêu tuổi! Anh hỏi

-Bé 6 tuổi rồi ạ!

-aizzz!sau này cháu cũng sẽ cao như chú thôi!

-Thật không ạ! Bé hỏi

-Thật!

-Yehet! Yêu chú a~ bé thơm vào má Xán Liệt!

Anh đơ khi bị nhóc con hôn bất ngờ.Anh ghét ai hôn mình ngoài Bạch Hiền ra nhưng nhóc này cho anh cảm giác thân thuộc và thoải mái như bên cậu

-Khoan nhóc! Yehet nhóc học ở đâu thế! Thế Huân hỏi

-Dạ! Mỗi lẫn vui cháu sẽ nói vậy a~ mà không phải mình cháu đâu! Chú của cháu cũng nói vậy nữa nên cháu quen miệng luôn! Nhóc giải thích

-Cháu về đây! Tạm biệt mọi người! Tạm biệt chú Đại moa~!

-Con đừng cho chú gặp mặt con nữa!

-Làm gì mà em nổi giận thế!

-Anh nhìn thằng quỷ nhỏ nó làm gì vườn nhà mình kìa

-Hả? Trời ơi cây xương rồng của tui! Mân Thạc ôm bình xương rồng khóc

-Ha! Lâu không gặp tính tình không thay đổi ha Đại Điện! Thế Huân chọc

-Kệ mẹ tui! Mà người bên cậu là ai thế! Chung đại thắc mắc lại giờ nhưng giờ mới có dịp hỏi

-À! Là anh họ tớ! Phác Xán Liệt

-Ân~ Chào anh! Tôi là vợ của cái người ngồi ôm cây khóc ngoài kia!

-Chào! Tôi tên Xán Liệt! Rất vui khi gặp cậu

-Ân~ vào nhà thôi~ tôi đang nấu ăn! Nên mọi người cất hành lí rồi xuống ăn

-Ưmp! Anh và Thế Huân đáp

-Anh còn ngồi đó làm gì hả? (Quả thấy thụ thưởng ngạo kiều quớ =_=)

-Hức! Cây xương rồng của anh!

-Để đó hồi em qua nhà quỷ con đó mách appa nó! Chụng Đại an ủi

-Ump! ×_×

-Thằng bé đó dễ thương thật! Anh nói

-Ừ! Nó dễ thương y chang appa nó vậy! Mân Thạc đáp

-Có cơ hội rủ nhóc đó đi ăn! Thế Huân nói!

-Thôi thôi! Thằng quỷ đó dễ thương cái nổi gì? Phá như quỷ! Mọi người vào ghay đồ đi! Cơm gần chín rồi!Chung Đại nói

-ump! Ba người đồng thanh

Trong bàn cơm

-Hai ngừi qua đây chơi hay có công việc gì vậy? Mân Thạc hỏi

-Tụi tớ qua đây bàn việc làm ăn sẳn tiện tìm người! Thế Huân trả lời

-À! Là vậy! Tìm người ở Nhật Bản này sao? Chung Đại nói

-Ừmp! Tụi tớ tìm vợ! Thế Huân nói

-Nà ní! Tìm vợ, hai người có vợ rồi sao! Vợ chồng họ Kim đồng thanh

-Ump~ tụi tớ hiểu lầm nên mới như vậy!

-Có gì tụi này sẽ tìm giúp hai người! Mà nè Xán Liệt sao cậu ít nói thế! Mân Thạc hỏi

-Không có gì để nói! Anh đáp

-Hì hì! Thông cảm ông này ổng ít nói quen rồi, hai người đừng để ý!

-Ump! Không sao, hai người ăn đi, đồ ăn nguội rồi.

Không gian im lặng chỉ còn tiếng chén đũa qua chạm nhau.

Bên nhà Bạch Hiền

-Appa~ hồi nãy con gặp chú đẹp trai lắm a~ cao nữa! Bé con kể cho cậu nghe lúc nãy gặp chú đẹp trai

-Thật sao!

-Thật mà! Sao này con sẽ đẹp trai và cao như chú ấy! Bé con vỗ ngực khẳng định

-Rồi rồi! Ăn nhanh lên! Cậu cũng không quan tâm đến việc bé kể nên trả lời qua lo

Vậy là Xán Bạch đã gặp Xán Liệt rồi! Không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào? Nhưng mong mọi việc sẽ ổn

END Chap 23

Xin lỗi đã lặn lâu nha~😣😣😣
Quả có rất nhiều việc phải làm
Lo kím tiền để thực hiện 2M bản cho lần Comeback đợt này a~😅
Mà chap này dài lắm ý! Coi như quà của Quả bù cho mấy thím đi

-------------------------------------------------------------
#6 năm chờ được mà phải không mọi người!
#6 năm cho 1 sự cuồng nhiệt bị vùi lắp
#6 năm khi các anh quay về sẽ nhìn thấy EXO-L tụi em đã trưởng thành
#6 năm mong các anh cùng đứng chung một sân khấu

Ảnh:Quả cop

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top