Chap 22
1 tuần sau
-Xán Liệt a~ em đau quá anh...anh có thể về sớm với em không?
Kể từ khi cô về đây ở thì anh lúc nào cũng đi sớm về trễ( cô đâu phải vợ)
-Em có sao không? Uống thuốc đỡ đau đi! Anh sắp xếp công việc rồi về liền! Anh lo lắng hỏi
-Ân~
Cúp máy anh day day thái dương! Cả tuần nay anh cảm thấy mệt mõi! Không tập chung vào công việc thêm Bạch Nhiên bệnh tim tái phát! Anh phải nghĩ ngơi một gai ngày để chăm sóc cô và lấy lại sức mới được
30 phút sau
Anh vừa về tới nhà đặt tay lên cửa thì nghe cô nói anh nắm chặt cửa kìm nén cơn tức giận của mình
-Đúng vậy a~ lúc tớ nghe tiếng xe của Xán Liệt về tới cổng thì đã đập vỡ chiếc bình thủy tinh và tự làm tay bị thương, tớ biết thế nào Bạch Hiền cũng ngăn cản, nên tớ can lúc Xán Liệt bước vào nhà đã lấy mảnh vở để trước cổ và Bạch Hiền ngăn lại tớ lấy tay kéo tay Bạch Hiền để vào mảnh vở đấy, đương nhiên anh ấy nhìn vào sẽ hiểu lầm là cậu ta làm tớ bị thương! Tớ đã dựng nên mọi chuyện từ bệnh tim đến hiểu lầm cậu ấy anh ấy không biết rằng tớ đã tấm hình tớ và anh ấy gần rũi bên nhau cho cậu ta xem nữa ấy chứ!
RẦM! CHÁT
Vâng là tiếng đạp cửa và tiếng do anh đánh cô
-CÔ NÓI LẠI NHỮNG GÌ LÚC NÃY CHO TÔI! Anh nghiến răng nói từng chữ
-Anh...anh bình tĩnh...nghe em giải thích.... Cô bỏ máy xuống
-Gỉai thích! Cô định giải thích gì khi chính tai tôi đã nghe hết mọi chuyện HẢ?
-Anh...là do em quá yêu anh nên mới làm vậy anh tha thứ cho em nha! Cô quỳ xuống ôm chân anh
-Cô quá ác độc! Ngay cả hạnh phúc của em trai mình cô cũng phá hoại, cô có còn tính người không hả? Cô nói cô yêu tôi! Nực cười yêu tôi mà cô lừa dối tôi sao? CÔ! BIẾN RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI! Anh đạp cô rồi quát
-Anh hức...anh đừng đối sử vậy với em, em biết lỗi rồi! Hức... Em xin lỗi! Cô khóc nức nỡ
-Biến! Quản gia lôi cô ta ra khỏi đây cho tôi! Anh gọi quản gia loi cô ra khỏi mặt kệ cô khóc lóc cầu xin tha thứ anh bỏ lên phòng vốn dỉ là nơi hạnh phúc của anh và cậu
-Bạch Hiền...anh xin lỗi! Đến cuối cùng người thất hứa là anh! Anh đã từng nói sẽ không bỏ rơi em, không làm em khóc! Nhưng anh đã...anh ôm cục mầm của cậu vào lóng mà khóc.
Lần đầu anh khóc là Bạch Nhiên hiểu lầm bỏ đi. Lần thứ hai anh khóc vì anh đã bỏ đi hạnh phúc bỏ đi người đã yêu mình! Bỏ đi thanh xuân của anh
Tại nhà Thế Huân
-Chết tiệt! Không biết Nai Con làm gì mà không bắt máy không biết! Anh đi ngồi xuống đứng lên cầm máy điện cậu nhưng câu không bắt máy tức quá anh cấm áo khoác đi ra ngoài! Vừa mở cửa thì Bảo Nhi vào
( Giới thiệu tí.
Bảo Nhi là con bánh bèo nút sau cây ở chap 12 ai đọc rồi thì biết nha người yêu của Thế Huân hồi xưa và xen ngang tình cảm Thế Huân và Lộc Hàm. Hết)
-Anh định đi đâu thế!
-Em đến đây có việc gì!
-Anh không vui khi thấy em sao?
-Anh đang bận! Lúc khác nói chuyện! Em về đi! Anh đẩy cô ra ngoài
-Anh tìm Lộc Hàm chứ gì!
-Em biết Lộc Hàm ở đâu? Anh nghe đến tên cậu thì mất bình tĩnh
-Em không biết! Nhưng anh không cần tìm cậu ta! Cậu ta sẽ không gặp anh đâu!
-Tại sao?
-Anh nhớ tuần trước phía sao trường không?
Một tuần trước
-Thế Huân a~ anh có thật là yêu em không a~ Cô nằm trên đùi anh hỏi
-Em đang nghĩ lung tung gì thế! Đương nhiên là anh yêu em rồi! Anh nhéo mũi cô
Đúng lúc cậu đi ngang qua và nghe cô và anh nói
-Sao em thấy anh gần gũi với Lộc Hàm gì đó lắm nha~ em gọi anh không bắt máy, thậm chí không đi chơi với em luôn! Cô giả vờ dỗi
-Bậy nào! Anh yêu cậu ta là di cá cược với bạn bè thôi! Em yên tâm!
Lộc Hàm đơ người khi nghe những lời Thế Huân vừa nói! Hắn yêu cậu là vì vụ cá cược! Tại sao hắn lại đối sử như vậy với cậu! Cậu không chịu nổi cảnh tưởng trước mắt đã bỏ đi.
-Ân~ cô ngồi ôm anh nở một nụ cười khinh bỉ khi thấy Lộc Hàm chạy đi
Trở về hiện tại
-Nên anh không cần tìm cậu ta làm gì! Cô nói
-Cô nói đủ chưa! Đủ rồi thì BIẾN RA KHỎI ĐÂY! Thế Huân quát
- Tại sao anh đuổi em!
-Vì sao à! Vì tôi cảm thấy chán ghét cô thế thôi! Cô biết rồi đó! Giờ thì đi ra khỏi đây!
-Anh...anh vì cậu ta bỏ đi mà tức giận sao? Mà la em sao?
-Đúng vậy! Đến bây giờ tôi biết người tôi yêu đến cuối cùng là ai, ngừi có thể làm tôi hạnh phúc, làm tôi thấy thỏi mái khi ở bên cạnh. Hắn nói mà tim rất đau! Hằn đã làm những gì thế này, hắn đã làm tổn thương cậu.
-Được thôi! Tôi đã hiểu? Tôi không nên níu kéo người không yêu mình! Cô bước ra khỏi nơi đấy nơi vốn dĩ không thuộc về cô
-Ha~ thực xin lỗi Lộc Hàm! Người cuối cùng thua cuộc chính là tôi! Ngay từ đầu chúng ta đã đi lạc hướng rồi! Tình yêu của anh ấy đối với cậu là thật! Mặt dù nó xuất phát từ một trò chơi! Tôi phải nên bỏ cuộc phải không?
Cô ngước lên trời nhìn đám mây trắng bay theo gió. Cô là người tốt bụng nên cô sẽ sớm tìm được người yêu cô thật lòng
-Xán Liệt~ tớ và em ấy hiểu lầm nên tớ gọi Lộc Hàm mãi mà không được! Em ấy khóa máy rồi! Thế Huân qua nhà Xán Liệt mong được vợ anh chỉ cho Lộc Hàm ở đâu
-Tôi là anh cậu mà chã thấy cậu gọi tôi bằng anh nhở! Anh nói móc meo Thế Huân
-Tớ quen miệng rồi nàm thao a~ mà tớ với cậu bằng tuổi mà!
Anh lắc đầu ngao ngán
-Xán Liệt! Tớ nhớ Lộc Hàm! Tớ gọi em ấy không bắt máy! Cậu bảo vợ cậu gọi giúp tớ đựtc không? Không còn gịong nói hài hước mà là giọng nói trầm thấp mang nét buồn
-Bạch Nhiên đã về tháng trước! Anh không trả lời Thế Huân mà nói
-Sờ Mớ!
-Cô ấy nói với tớ là cô ấy bị bệnh tim! Lúc cô ấy còn sống hãy làm cho cô ấy một việc! Anh ngưng một hồi
-Việc gì? Nói lẹ coi! Tính bà tám của Thế Huân trỗi dậy
-Cô ấy bảo tớ ly hôn Bạch Hiền và kết hôm cô ấy! Tớ bảo không được vì tớ yêu Bạch Hiền. Cô ấy nó không cần ly hôn cũng được chỉ cần lấy cô ấy làm vợ! Tớ bảo cho tớ thời gian! Rồi vài ngày sau tớ bỏ quên tài liệu ở nhà nên về nhà lấy thì thấy người Bạch Nhiên đầy máu còn Bạch Hiền cầm mãnh vỡ thủy tinh đưa gần cổ Bạch Nhiên. Tớ hoảng quá nên đã nổi giận đuổi em ấy đi! Đến hôm nay tớ về xem cô ấy bị bệnh như thế nào thì nghe cô ấy nói những việc trên là do cô ấy dựng lên để tớ hiểu lầm em ấy! Ha~ đường đường là một tổng đài mà lại mù quáng đến như vậy? Lần đầu tiên anh nói nhiều đến như vậy, cũng là lần tiên anh tâm sự với người khác
-Có lẽ chúng ta quá ngốc chăng! Thế Huân nói
-ump
Không phải hai người quá ngốc mà do hai người không biết trân trọng người mình yêu. Nên cuối cùng đánh mất mới biết hối hận thì quá muộn
END CHAP 22
Mấy thím không biết Quả đang tức cỡ nào đâu😣😣😣😣
Đáng lẽ ra là đăng sớm lắm cơ! Nhưng Quả lỡ tay bấm thoát thế là mắt trắng😷😷😷😷
Chiều giờ ngồi viết như điên để đăng lên cho mấy thím T.T nên có sai lỗi chính tả hay không khớp thì cmt Quả sửa nga~ 😣😣😣
Vote+fll cho Quả nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top