Chap 21
"Quả khuyên mấy thím nghe nhạc lúc đọc fic nha~ có nhiều cảm xúc lắm"
Sáng cậu cố dậy sớm để tránh mặt anh. Sau đêm hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm hôn ước này! Nó có đi quá xa hay là đã sai ngay từ đầu!
Gạt mọi suy nghĩ qua một bên. Cậu cố nén cơn đau ở phía sau đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm qua do anh say nên đã không kìm chế được đã làm nơi đó của cậu bị thương, giờ rất đau.
Làm vệ sinh xong cậu đến trường trước khi anh thức dậy.
Còn về phía anh sau khi cậu đi học thì anh thức! Hôm qua anh uống hơi quá không biết anh có làm cậu bị thương không nữa? Thấy cạnh giường đã mất hơi ấm nên anh tưởng cậu đang ăn sáng nên đánh răng rữa mặt xuống phòng ăn sẽ được thấy cậu mè nheo làm nũng anh. Nhưng kgông thấu cậu đâu, nhíu mày anh hỏi quan gia
-Qủan gia! Bạch Hiền không ăn sáng à!
-Dạ thưa cậu chủ! Sáng hôm nay ậu ấy đi học rất sớm! Người quản gia già nói
-Đi sớm!
-Vâng! Tôi có hỏi sao cậu ấy đi sớm nhưng cậu ấy không nói mà bỏ đi luôn! Tôi còn thấy cậu ấy không đựtc khỏe nữa ạ!
Quản gia lúc sáng thấy cậu không như thường ngày nên lo lắng báo cáo lại hết cho anh (lo đâu không thấy chứ thấy hại cậu òi)
-Không khỏe! Còn bỏ ăn! Bảo bối em lại bướng gì nữa đây! Anh nói rồi bỏ ra ngoài không biết anh đi đâu chỉ biết anh vừa nghe điện thoại rồi láy xe đi ra khỏi biệt thự
Deoneun mangseoriji ma jebal
Nae simjangeul geodueo ga
Geurae nalkaroulsurok joha
Dalbit jochado nuneul gameun bam
Na anin dareun namjayeotdamyeon
Huigeuk anui
Han gujeorieotdeoramyeon
Neoui geu saranggwa
Bakkun sangcheo
Modu taewobeoryeo
Baby don’t cry tonight
Eodumi geochigo namyeon
Baby don’t cry tonight
Eobseotdeon iri doel geoya
Mulgeopumi doeneun geoseun
Nega aniya
Kkeutnae mollaya haetdeon
So baby don’t cry cry
Nae sarangi neol jikil teni
....
-Tớ nghe Lộc Hàm!
-YA~ BẠCH HIỀN HÔM NAY CÂU CHUI NƠI NÀO MÀ KHÔNG ĐI HỌC HẢ~
vâng đây là giọng vãng 8 của Nai con nhà ta
-Tớ mệt!
-Này! Bạch Hiền! Cậu bệnh à, có sau không tớ...
-Tớ không sau cậu đừng lo! Xin phép cô cho tớ nghĩ hôm nay nay nha! Cậu không để Lộc Hàm nói đã cúp máy
Tút...tút
-Gì vậy nè! Hiaizzz! Lộc Hàm cũng không nghi ngờ gì đi tìm lão cô xin phép cho Cục Mỡ. Đi ngang qua sân sau trường cậu thấy được và nghe những gì không thấy! Thế Huân anh ấy....
Cậu nói chuyện với Lộc Hàm xong cũng không có tâm trạng gì! Hôm nay sao dài thế! Muốm quên chuyện hôm qua nhưng lại quên không được. Phải làm sau đây!
-A~ Bạch Hiền! Cậu làm gì ở đây thế!
Tiếng của Nhã Hân cắt ngang suy nghĩ của cậu
-Ân~ là Nhã Hân à! Tớ hôm nay không khỏe nên xin phép cô nghĩ sớm! Còn cậu sao không đi học!
-Tớ á! Tớ không thích học nên không đi học a~
-Ân~
-Bạch Hiền tớ qua nhà cậu chơi được không?
-ưmp'cũng được a~ dù gì giờ này Xán Liệt cũng ở công ty khưng có ở nhà, với lại về nhà không ai nói chuyện cũng chán nên cho Nhã Hân qua nhà cũng được!
-Yeah~ đi thôi~
-Cậu biết nhà tớ khômg mà đi trước đấy! Cậu lắc đầu với cô
-Hì~
Hai người dẫn nhau về nhà.
-Woa~ nhà cậu lớn thật đấy
-ump~
-Nhìn cũng đẹp thiệt nhưng tiếc không phải nhà cậu phải không Biện Bạch Hiền.
-Nhã Hâ...Chị...chị Bạch Nhiên~ cậu sợ hãi khi người đứng trước mặt mình không phải là Nhã Hân mà là Bạch Nhiên chị của cậu
-Sao vậy! Nhìn thấy chị không vui sao? Cô tháo lờp tóc giả ra!
-Chị...sao chị lại ở đây! Cậu rõ ràng là dẫn Nhã Hân về mà
-Không phải em dẫn chị em về đây sao! Cô bước lại gần cậu
-Không...không phải... cậu thật sự đang sợ hãi và khó sử
-Chắc em không nhớ, chị đây có học lớp hóa trang sau!
-Em....
-Sau thế sợ hãi à! Chuyện lúc trước cậu làm không thấy tội lỗi sao! Cô nắm vai cậu
-Em...em có giải thích cho chị nhưng chị không....
-Cậu giải thích! Ha! Tôi! Chính tôi thấy cậu và Xán Liệt hôn nhau.
-Chị làm ơn nghe em nói. Chuyện lúc đó không như chị nghĩ đâu. Cậu nắm ta cô mong cô bình tĩnh lại
-Cậu đừng lấy tay kinh tỡm của cậu chạm vào người tôi! Cô hất tay cậu
-Em xin lỗi!
-Bạch Hiền à! Tôi không ngờ cậu lại đáng sợ như vậy! Giám cướp người yêu của chị mình! Bạch Nhiên lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa cho cậu xem
-Không...không phải như vậy...anh ấy không thể nào cậu ngồi ôm đầu khóc
-Nhưng đáng tiếc anh ấy chỉ xem cậu là người thay thế tôi! Bằng chứng cậu cũng thấy rồi đấy! Sau khi tôi về nước anh ấy thường xuyên về khuya phải không? Đó là do anh ấy ở cùng tôi! Cô nắm tay cậu đứng dậy
-Nhìn thẳng vào mặt tôi này! Cậu nên bỏ anh ấy đi! Vì ngươi anh ấy yêu là tôi không phải cậu! Nói xong đẩy cậu ngã vào cạnh tủ
-Không phải...không phải như vậy mà!
Tin~tin~
Tiếng xe ở ngoài cửa chạy vào! Là anh về
-Aaaa~
-Bạch Nhiên! Em có sao không! Bạch Hiền làm gì thế hả? Vừa bước vào nhà thì thấy Bạch Nhiên nằm ở dưới nền đất còn Bạch Hiền thì tay cầm bình hoa bị bể đưa lại gần Bạch Nhiên
-Xán Liệt! Em...không như anh nghĩ đâu! Cậu bỏ bình hoa bi vỡ xuống giải thích với anh
-Không như tôi nghĩ! Thế cậu cầm mảnh vỡ với tay của Bạch Nhiên chảy máu thì cậu giải thích thế nào hả?
-Anh! Em không có làm chị ấy bị thương. Anh tin em đi mà
Chát. Đúng vậy chính xát là anh đánh cậu
-Cậu! Cậu nói cậu không làm thì ai tin trong khi tôi đã thấy tất cả hả? Cậu đi ra khỏi nơi này cho tôi! Anh lấy áo của mình lao đi vết máu trên tay cô mặt kệ khóe miệng cậu chảy máy
-Xán Liệt~ em không sao đâu! Là do em làm em ấy giận. Cô cản anh lại
-Anh không tin em! Cậu ôm mặt bỏng rát do anh đánh và nói! Được thôi! Em sẽ đi!
Là do anh không yêu em nên đã không tin tưởng em! Chúng ta kết thúc tại đây vậy!
Sau khi cậu đi khỏi anh gọi bác sĩ băng bó lại cho cô!
-Tạm thời em ở đây đi! Anh ngồi đối diện sofa nói
-Anh không nên làm như vậy! Em ấy cũng không có gì ác ý đâu
-Đừng nhắc tới cậu ta nữa! Anh nói xong bỏ vào phòng để cô ở lại
-Ha~ Bạch Hiền à! Đến cuối cùng người anh ấy chọn là tôi phải không? Cô nở một nụ cười đắc thắng ( Quả ghét con bánh bèo này T.T)
Anh bước vào phòng suy nghĩ chuyện sãy ra lúc nãy! Tại sao cậu lại ích kỉ như vậy, làm hại cả chị của mình. Tại sao lúc anh chấp nhận cậu thì cậu lại như vậy!
-Lộc Hàm à! Tớ bỏ cuộc! Tớ mệt mõi rồi! Tớ muốn về Nhật! Cậu chạy khỏi Phác gia thì điện Lộc Hàm
-Được! Chúng ta cùng về! Tớ cũng mệt mõi rồi!
Ở trên máy bay có hai thiên thần đang chìm vào giấc ngủ say. Ai nhìn vào cũng phải ranh tị với sắc đẹp đấy!
Nhưng không ai nhận ra rằng sau vẻ đẹp và nụ cười mỉm trên môi ấy là một nỗi đau mà cả hai phải chịu đựng như thế nào!
Dưới ánh hoàng hôn gọi vào hai chàng trai mang nét buồn trên mặt. Nhiều người còn có thể nhớ ra chàng trai ấy lúc trước cũng đứng tại nơi này cùng người con trai mang nét lạnh lùng. Họ còn nhận ra rằng bây giờ lúc trước nét mặt chàng trai này rất khác.
-Ngay khoảng khắc này vào lúc trước anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc! Bây giờ cũng là ngày này nhưng mà khác ở chổ là anh cho em biết nổi đau bị người mình yêu hiểu lầm và ruồng bỏ mình như thế nào! Chúng ta kết thúc tại đây vậy! Xán Liệt! Tạm biệt!
Cậu nói xong quăng đi chiếc nhẫn chính tay anh tặng cậu vào ngày này tháng trước.
-Bạch Hiền à! Chúng ta giống nhau ở chổ yêu một người đến nhu nhược! Lộc Hàm đặt tay lên vai người bạn thân của mình
Hai người mang hai trái tim đã nứt của mình cùng với vết thương không bao giờ lành của mình bắt đầu lại cuộc sống lúc trước của mình
END Chap 21
Chap này Quả tag bạn @ThoNgcDngThi
đề cập đến một người dùng
Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic của mình ạ❤❤❤
Hôm nay là ngày con dân shipper ngọp trong đóng thính của hai bố nha~
Anh người eo đi CC cùng với thữa nha~ chắc là nhớ em người eo nhắm a~❤❤❤
Ảnh cop quên nguồn thứ nhỗi cho Quả
Phận làm Oh bóng đèm kèm thuyền trưởng ChanBaek❤😂
Klq xíu"vote+fll" Quả nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top