Chap 20
"Tag Bé @quynhanhcarats mừng bé thi đạt được điểm cao a~"
Sáng hôm sau!
Cậu thức dậy thì thấy người bên cạnh mình đã đi đâu rồi! Hơi ấm cũng không còn! Mặt cậu xụ xuống như cún con bị chủ bỏ. Ngồi một hồi cậu cũng chịu lết thân mình đi vệ sinh.
Vệ sinh cá nhân xong thì bước ra khỏi phòng mùi đồ ăn bay vào mũi cậu
-Thơm thật a~
-Dậy rồi sao! Em ngủ như heo vậy, anh gọi hoài mà không chịu thức! Anh chọc cậu
-Ã~ anh chưa đi làm sao? Cậu ngạc nhiên, cậu cứ tưởng anh đi làm rồi >•<
-Hôm nay anh nghĩ một ngày ở nhà chơi với vợ của anh nha!
-Thật không a~ cậu không tin anh
-Em không tin anh à? Anh dỗi cậu
-Em tin em tin mà! Sao anh dễ dỗi thế!
-Hừm! Anh không thèm nhìn cậu
-Nha~ em xin lỗi mà, đừng giận em a~ cậu nhào vào lòng anh nháo
Anh để yên cho cậu nháo nhưng không quên lấy tay đỡ eo cậu. Cậu mà ngã là anh phải đi khám tai là khổ
-Hôn anh! Không đầu không đui anh nói
-Anh...moa~ cậu định nói anh quá đáng nhưng sợ anh giận lại thôi
-Vậy mới ngoan! Nào ngồi xuống ăn sáng nào bảo bối!
-Mặt anh ghi rõ chữ lưu manh! Cậu nói
-Lưu manh mới yêu được em.
Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười cãi vả của hai vợ chồng nhà họ Phác
Hai người này là thế, gần nhau như chó với mèo! Không người này chọc cho giận thì cũng cho điên. Đâu như hai vợ chông Thế Huân
-Tại anh! Như không bảo nhớ tên họ Phác Thị Liệt đấy chi không biết, giờ chúng ta phải bay đi bay về như điên thế này! Lộc Hàm kéo vali đi trước anh
-Chứ không phải em bảo nhớ Biện Thị Lùn sao? Anh cũng kéo vali đi sau cậu
-Hừ! Tại anh tại anh tại anh... cậu quay qua sau đổ thừa anh
-Tại em chứ bộ, tại em tại em tại em....anh cũng không kém cãi lại
(Quả:=_=||| cho Quả xin rút lại những gì vừa nói ạ! Và cho Quả đính chính lại nhà họ Phác như chó mèo thì nhà họ Ngô cũng không kém cạnh
Nhà Phác Ngô: Quả mà đem đi ủ thì chắc thơm lắm nha!
Quả: TT.TT cứu Quả?)
-Dừng lại được rồi! Tụi mày có cãi lộn thì cũng về nhà tụi mày sao kéo lại nhà tụi tao quậy!
Anh với cậu đang ăn bỗng ngô xem phim thì nghe ngoài sân có tiếng cãi lộn thì tò mò xem. Xem rồi thì mới biết hai đứa nhớ mình nên qua Nhật thăm, nhưng tiếc là không thăm được 😂😂😂
-Phác Thị Liệt!!!! Ông đây liều mạng với nhà ngươi! Lộc Hàm cầm đôi giày vừa mới vởi ra lao vào anh
-Vợ ơi...vợ ơi...bình tĩnh bình tĩnh! Vợ đừng manh động. Có giận gì chúng ta đi mua súng bắn tụi nó chứ vợ nhào vào người nó là vợ chết đấy! Thế Huân cản Lộc Hàm
-Không được! Lão công buông ra! Vợ đây phải trả thù! Lộc Hàm tính nhào lần nữa thì bị cậu nói làm cho đứng hình
-Tụi này đâu có gây thù đâu! Là do hai người bay qua Nhật không chịu điện tụi này mà! Cậu thản nhiên ngồi trong lòng anh nói
Còn Thế Huân và Lộc Hàm tức muốn xì khói, thương nhớ tụi nói đi mua vé máy bay qua Nhật thăm còn không mang ơn còn bị phũ!
-Cậu là bạn tớ, tại sao cậu lại không thương tớ! Lộc Hàm mếu
-Tớ đâu bảo cậu qua Nhật phá đêm tân hôn tớ đâu! Cậu nói
-Cậu..Cậu....
-Mời hai người về nha! Đi đường mệt nên về nhà ngủ đi! Anh nói
-Được...được lắm cứ đợi đấy, tụi này sẽ báo thù! Thế Huân dằn cục tức nói với hai vợ chồng họ Phác
-Đi về Lão Công! Lần sau chúng ta nghĩ cách trã thù họ! Lộc Hàm loi Thế Huân về
Biểu cảm của hai vợ chồng họ biện khi thấy hai đứa vừa làm trò ở nhà mình kéo vali về nhà! Đùa à bay về đây rồi không về nhà mà chạy qua nhà anh làm gì(Báo thù 😂)
- ○▪□|||
-Hai đứa này bị đứt dây nào rồi hả? Như không ở đây nháo cho đả rồi về là sao hả vợ? Anh hỏi cậu
-Em không biết! Cậu nhún vai
Hai người củng chã thèm bận tâm chuyện vừa rồi! Bình thản ăn bỗng ngô xem phim khúc đang dỡ.
5 giờ chiều
Deoneun mangseoriji ma jebal
Nae simjangeul geodueo ga
Geurae nalkaroulsurok joha
Dalbit jochado nuneul gameun bam
Na anin dareun namjayeotdamyeon
Huigeuk anui
Han gujeorieotdeoramyeon
Neoui geu saranggwa
Bakkun sangcheo
Modu taewobeoryeo
Baby don’t cry tonight
Eodumi geochigo namyeon
Baby don’t cry tonight
Eobseotdeon iri doel geoya
Mulgeopumi doeneun geoseun
Nega aniya
Kkeutnae mollaya haetdeon
So baby don’t cry cry
Nae sarangi neol jikil teni
Ojik seororeul hyanghaeinneun
Unmyeongeul jugo bada
Eotgallil su bakke
Eomneun geu mankeum deo
Saranghaesseumeul nan ara
When you smile sun shines
Eoneoran teuren chae
Mot dameul challan
On mame
Pado chyeo buseojyeo naerijanha oh
Baby don’t cry tonight
Pokpungi morachineun bam
U haneuri muneojil deut
Baby don’t cry tonight
Jogeumeun eoullijanha
Nunmulboda challanhi bitnaneun i
Sungan neoreul bonaeya haetdeon
So baby don’t cry cry
Nae sarangi gieokdoel teni
Eodukeomkeomhan gotongui
Geuneul wi ibyeorui munteoge
Naega muchamhi
Neomeojyeodo geumajeodo
Neol wihaeseoramyeon
Gamdanghal teni
Uh daesin nareul julge
Birok nal moreuneun neoege
Don't cry
Tteugeoun nunmulbodan
Chadichan useumeul boyeojwo
Baby
Say no more baby
No more don't cry
Jebal mangseorijineun
Marajwo mulgeopumi doel geu challa
Say no more baby
No more don't cry
Nunbusin sarameuro
Nameul su itge charari geu
Kallo nal taewojwo
Ne nun soge gadeuk cha oreuneun
Dalbit woo
Sori eobsi gotong soge
Heulleo neomchineun i bam
Baby don’t cry tonight
Eodumi geochigo namyeon
Baby don’t cry.......
Tiếng chuông điện thoại anh reo
-alo, tôi nghe!
-...
-Có việc gì quan trọng không? Nếu nói về chuyệt đợt trước thì không cần nói nữa! Không biết đầu dây bên kia nói gì làm anh khó chịu
-...
-Được! 5h30 chổ cũ! Anh nói rồi cúp máy thở dài
-Anh có chuyện gì sao mà thở dài vậy! Cậu từ trong bếp ra thấy anh khác nên hỏi
-Ump! Không có gì! Em ở nhà ngoan, anh có công việc ra ngoài! Anh hôn lên chán cậu rồi nói
-Ân~ cậu cũng không thắc mắc hay hỏi gì thêm, vì anh bảo có công việc
Anh láy xe đến điểm hẹn.
-Anh...
-Em có việc gì nói nhanh đi! Anh không để cô nói hết câu anh đã chặn ngang
-Em có việc này muốn nói với anh! Mắt cô ngấn nước lấy trong cặp cô ra một tờ giấy để lên bàn
Anh ngạc nhiên hôm nay sao cô lại khác thế
-Gì đây! Anh nhìn tờ giấy trên bàn hỏi cô
-Em bị bệnh tim giai đoạn hai!
-Là sao! Anh nhíu mày
-Hôm qua em thấy trong người hơi mệt nên đi khám. Bác sĩ nói em bị bệnh tim giai đoạn hai! Oaoa...hu hu...em không muốn đâu anh à! Cô nấc lên
Anh thấy cô khoc nấc lên không làm gì nên qua cô ôm cô vào lòng lấy tờ giấy lên xem, đương như những gì cô nói, cô bị bênh tim giai đoạn hai và có dấu hiệu qua giai đoạn ba
-Ngoan nào Bạch Nhiên, không khóc, em khóc cũng không làm bệnh em tiến teiên hơn. Anh an ủi cô
-Tại sao... tại sao ông trời bất công với em như vậy, không có được tình cảm của anh còn mất bệnh. Ông trời có quá đáng với em lắm không! Cô ôm anh khóc nức nở
-Ngoan anh vỗ lưng anh ủi cô
-Hức! Xán Liệt...anh có thể vì em làm một điều khi em còn sống không! Cô ngước lên hỏi anh
-Em cứ nói! Nếu đó trong khả năng của anh
-Anh có thể...
Tại quán bar
-Xán Liệt! Mày đừng có uống nữa! Thế Huân giựt ly rượu trên tay anh lại
-Mày để tao uống..ức..tao muốn uống! Anh lấy ly rượu trên tay Thế Huân uống cạn
-Hôm nay mày bị gì vậy! Tự dưng rủ tao uống rượu, có chuyện gì, mày với Bún cãi nhau à! Thế huân hỏi
-Tao mệt lắm rồi! Hức Tao chán lắm! Ức tao muốn uống rượu cho quên hết mọi..chuyện... anh nói hết câu thì rụt xuống bàn ngủ ngon lành
Còn Thế Huân thì ○▪● Thằng này nó chơi mình à!
- Này thằng quỷ! Thức ngay! Ông đây không làm osin không công nhá! Thế Huân lấy tay lay anh dậy nhưng không có dấu hiệu thức.
-Huhuhu! Tui đây phải vác cục nợ về sau! Thế Huân khóc không ra nước mắt
-Phù~ mệt chết tui Thế Huân vác anh thẩy vào ghế sau như thẩy bao tải
-Làm ơn đừng ói lên xe của tao! Mắc công tao tốn tiền rửa...
-ỌE... chưa nói hết câu anh đã ói lên xe rồi
-Thằng ôn dịch, ông đây ghi thù mày. Thế Huân khóc không ra nước mắt lần 2
Trên đường láy xe chở anh về nhà mà lòng Thế Huân không yên. Không phải vì sợ anh ói lên xe mà là vì anh chưa lần nào hắn thấy anh nhậu say sỉn như vậy kể từ khi Bạch Nhiên lúc trước bỏi đi.
Lần này là vì cái gì anh lại như vậy
-Bạch Hiền ơi! Bạch Hiền! Ra tiếp anh vát thằng chồng em vào nhà với! Thế Huân láy xe tới nhà anh thì giọng quãng tám do Lộc Hàm dạy cho gọi Bạch Hiền
Cậu đang trong nhà xem phim chờ anh về thì nghe Thế Huân gọi! Chạy ra xem có việc gì thì Thấy Thế Huân đỡ anh
-Anh ấy sao thế ạ! Cậu với Thế Huân đỡ anh vào phòng
-Anh cũng chã biết cậu ấy bị gì nữa! Như không gọi anh ra uống rượu! Cậu ta nói cái môtê gì anh cũng chã hiểu
-Thế ạ! Cậu đang gối vì dạo này anh lạ lắm
-Thôi nó không có gì đâu, em đừng lo, anh đem thăng ôn dịch này về cho em rồi đấy! Anh về đây...anh về đem xe đi trùng tu T.T Thế Huân ôm mặt chạy ra khỏi nhà ( Ôi ôi Ca là ai, Quả không biết, Ca đi ra đi)
Cậu chỉnh tư thế ngay ngắn lại cho anh,
Cởi quần áo anh ra! Cởi tới đâu mặt cậu đỏ như cà chua đến đó
-Nóng...nóng quá! Anh quơ tay nắm lấy tay cậu đang lao người anh. Kéo cậu nằm lên giường
-A~ Xán Liệt, anh làm gì thế! Cậu hoảng hốt khi anh kéo cậu lên giường
-Bảo Bối~ Xán Liệt gọi câu
-Em...em đây
-Anh muốn
-Không...không được, em sợ đau, với lại anh đamg say nếu làm anh sẽ bị cảm! Cậu hốt hoảng nói
-Ngoan nào bảo bối! Lâu rồi chúng ta chưa ân ái~ nên hôm nay em phải bù cho anh! Vừa nói hết câu anh bắt đầu hôm cổ, mắt, mũi đến môi cậu. Cậu phản kháng, lấy tay đẩy anh ra, nhưng bị anh nắm kéo lên đầu
-Tránh né sẽ bị phạt nha bé cưng. Anh nói rồi nhắm ngay môi cậu cắn đến chảy máu
-A~ thừa lúc cậu rên lên vì đau anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu khám phá mọi ngóch ngách trong miệng cậu. Ép lưỡi cậu qua miệng anh
-Ưm~..a~ cậu bắt đầu có khoái cảm nhưng anh say nếu làm sẽ bị cảm nên cậu cố sức mình đẩy anh sang một bên.
-Anh mệt rồi nghĩ ngơi cho khỏe a~ cậu đứng dậy toan chay ra
-Không phải anh nói tránh né là bị phạt sao bé cưng! Anh bị cậu đẩy ra hơi bất ngờ cộng thêm hôm nay anh say nên bị cậu đẩy ra dễ dàng cũng là chuyện bình thường
-A~ Xán Liệt, buông ra...hôm nay không được. Đừng bảo cậu không muốn vì cậu sợ anh bệnh thôi
Chân cậu bị anh bắt lấy, mở rộng ra.
Anh không báo trước một nhịp đưa dương vật to lớn của mình vào tiểu huyệt chặc hẹp chưa được khuếch chương của cậu.
-Aaaa... Xán... Liệt đừng....dừng lại
Biểu tình trên mặt cậu thống khổ, đau đớn. Mắt cậu nhắm nghiền, nước mắt không chủ động rơi xuống.
Anh không để ý lời cậu nói, bên dưới không ngừng luật ra vào càng mạnh. Bên trong cậu ướt át, côn thịt cùng vách tràng non ma xát mạnh mẽ chạm tới điểm mẫn cảm của cậu
-Xán liệt~....đừng...chỗ đó...không thể...a~ anh chạm đúng điểm G của cậu ra vào nơi đó làm cậu không ngăn nổi khoái cảm anh mang lại cho cậu
-Là chỗ này sao! Anh biết chổ đó là điểm nhạy cảm của câu mà nhắm ngay đó ra vào
-Xán liệt... không~...em muốn bắn~..Aaaa cậu vừa nói thì tinh dịch bắn ra khắp cơ bụng anh và cậu
Còn anh thì ra vào bên trong cậu, anh bắt đầu bắn
-A~ Bạch Nhiên~ anh bắn vào trong cậu xong rồi gục xuống người cậu ngủ
Cậu đơ người khi nghe anh gọi tên người khác lúc cao trào. Nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Có người vợ nào mà làm tình với chồng mà nghe chồng gọi tên người khác lúc cao trào mà không đau khổ đâu chứ.
Cậu cũng vậy, cậu cũng biết đau chứ.
Có lẽ cậu đã sai, dã sai ngay từ đầu rồi! Cậu không nên xuất hiện. Tại sao, tại dao hả? Càng nghĩ nưyc mắt cậu rơi nhiểu hơn.
Làm ơn! Xán Liệt à! Em xin anh, nếu có chán ghét em hay anh mệt mõi hay chướng mắt em anh cứ nói, em sẽ đi thật xa, không bao giờ em xuất hiện trước anh nữa. Nên đừng bắt em chịu thống khổ như bây giờ. Xin anh đấy.
Cậu mệt mõi vì trận mây mưa lúc nãy, còn khóc nhiều nữa nên đuối sức cậu ngất. Có lẽ nên để cậu ngủ một giấc để cậu quên hết chuyện hôm nay
END CHAP 20
Happy birtday Bố nhỏ! Người mà con yêu nhất!🎊🎉
Sinh nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha🎊🎉
Đây là lần thứ 3 con đón sinh nhật của Bố nhỏ rồi a~
Tuổi mới rồi nha, bớt nhoi lại giúp con đi
Bố cứ như vậy làm sao con chịu nỗi❤❤❤❤
-------------------------------------------------------------
"Mãi hạnh phúc nha chàng trai mà em xem là cả thanh của của mình! Cứ như bây giờ luôn mỉm cười hạnh phúc! À! Có chuyện gì buồn thì anh cứ nói ra đừng cố gượng cười để tụi em an tâm nha~!
Dù sau này có ra sau em vẫn xem anh là người dưng mà em yêu nhất! Sẽ không bao giờ quên anh! Mãi Mãi! Hứa đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top