Chap 19
Chap này Quả tag bé
@quynhanhcarats chúc bé thi tốt đạt điểm cao nha!❤
-Bác đưa cháu đến công ty của Phác thị đi ạ! Cậu vừa lên xe thì bảo quản gia đưa cậu đến công ty anh làm.
-Cậu chủ nhỏ không về sao ạ? Quản gia hỏi
-Không đâu! Cháu muốn đến công ty!
-Vậy tôi đưa cậu đi! Tại cậu chủ lớn bận hợp nên có dặn tôi nếu cậu có tan học thì chở cậu về!
Vì Quản Gia đã già còn là người anh thân thiết, tin tưởng từ nhỏ nên quản gia mới gọi cậu với anh như vậy
-Vâng! Không sao đâu ạ! Con ở phòng chờ Xán tan hợp được mà!
2 tiếng sau!
-Cuộc hợp hôm nay kết thúc! Còn phần của chi nhanh bên A thì ngày mai chúng ta đi khảo xát sau! Anh nói
-Vâng! Mọi người đồng thanh.
Anh bước ra khỏi phòng họp lên phòng làm việc của anh để nghĩ ngơi. Vừa mở cửa đập vào mắt anh là bảo bối của anh đang cuộn tròn trên ghế sofa ngủ ngon lành. Nhìn cậu những mệt mõi của anh điều tan biến.
Cậu thì đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa giật mình tỉnh dậy thì thấy anh.
-Ump! Anh họp xong rồi hả? Cậu dụi dụi mắt giọng ngáy ngủ nói với anh
-Ừ! Anh họp xong rồi! Mà sao em không về! Anh có bảo quản gia tan học là đưa em về mà! Anh nói
-Ân~ quản gia có nói, nhưng em đòi lên công ty gặp anh a~ cậu làm nũng
-Em ăn chưa!
-Em chưa ăn~
-Anh chở em đi ăn!
-Vâng~cậu thấy anh hôm nay sao lạ quá! Sao lại thờ ơ với cậu thế! Cậu làm gì sai sao hay anh chán ghét cậu rồi.
Ăn xong anh trở cậu về! Trên xe anh với cậu không ai nói gì! Không khí trên xe ngộp ngạt cậu muốn nói chuyện với anh nhưng thấy anh lạnh quá nên đành thôi. Đưa cậu về nhà xong anh nói
-Tối em khỏi chừa cơm cho anh, với lại em ngủ trước đi! Anh bận việc trên công ty nên có thể về trễ! Anh dặn cậu
-Ân~ thế là đêm nay cậu ở nhà một mình!
Cậu có cảm giác bất an quá! Anh có gì giấu cậu sao! Làm ơn nếu có chán ghét cậu thì anh cứ nói. Đừng để cho cho cậu biết rồi tự ôm đau khổ như lúc đó.
Còn anh thì không đến công ty như lời anh nói với cậu mà đến quán ăn Pháp
-Anh~ em đợi anh lâu lắm rồi a~ cô gặp anh bước vào thì mặt hớn hở
-Ừ! Em có chuyện gì thí nói anh không có thời gian! Anh thờ ơ với cô
-Sao anh lạnh lùng với em thế! Gặp em anh không vui sao!
-Bạch Nhiên em đừng có nghĩ như vậy được không! Không phải anh gặp em anh không vui! Nhưng anh đang rất bận! Có gì em nói nhanh đi!
-Là em nhớ anh a~ muốn gặp anh thôi! Cô làm nũng anh (Quả: ọe ... ai đó cứu Quả với -_-|||)
-Có vậy thôi sao! Anh tức giận, nế có như vậy thì anh đã không ra gặp cô làm gì, cũng không bỏ bảo bối ở nhà rồi!
-Tại sao anh lại tức giận như vậy! Anh không còn yêu em sao!
-Em đừng trẻ con nữa được không? Anh đã kết hôn...
-Em biết! Nhưng người anh kết hôn là nam nhân, là người chia cắt tình cảm của anh và em kia mà! Cô cắt ngang lời anh
-Đúng là nam nhân! Nhưng chuyện cũ chúng ta không biết thật hư như thế nào! Nên không thể trách em ấy được!
Anh giải thích cho cô hiểu, mặt dù anh đang gối
-Một câu là em hai câu cũng là em! Anh có từng yêu em như cậu ta bây giờ không hả? Lúc trước anh bảo yêu em như thế nào! Không phải lúc đó chính cậu ta là người phá hoại hết mọi tình cảm của chúng ta sao? Bây giờ anh còn bênh vực cậu ta nữa! Cô giận quá nói năn lộn xộn
-Đúng vậy! Lúc trước anh rất yêu em! Đến bây giờ cũng vậy! Nhưng tình cảm này là từ em vợ giành cho chị vợ thôi
-Tại sao! Tại sao hả? Cô khóc
-Anh xin lỗi Bạch Nhiên à! Anh...
-Tôi không cần anh xin lỗi! Tôi chỉ muốn anh làm một việc thôi!
-Được!
-Li dị Bạch Hiền! Và yêu em được chứ! Cô ra điều kiện cho cô(Ảo tưởng sức mạnh ghê ha=_=)
-Em có điên không hả? Em ấy là vợ anh cũng là em trai em!
-Vợ anh thì sao! Em trai tôi sao? Có thể li dị cơ mà! Cô nói
-Em đừng ương bướng nữa! Nếu em gọi anh ra nói nhiêu đó thì anh về đây! Anh đứng dậy ra khỏi nhà hàng bỏ cô lại
-Anh thay đổi rất nhiều rồi Xán Liệt ạ! Nhưng anh nên nhớ những thứ gì Bạch Nhiên tôi muốn thì tôi phải có được ngay cả anh
Anh láy xe suy nghĩ những gì cô đã nói. Anh thật ra không thể xát định tình cảm của mình. Đúng là anh còn yêu Bạch Nhiên, từ lúc cô quay về thì tình cảm đó vẫn còn nhưng anh không tài nào lí giải được.
Còn Bạch Hiền, cậu ấy là người anh yêu hiện giờ, không có cậu anh không thể vui vẻ được. Anh phải làm thế nào cho đúng, làm thế nào để không tổn thương cả hai.
Bước vào nhà thấy không bật đèn là anh biết cậu đã ngủ. Vào phòng của hai người thấy cậu đang ngủ. Nhìn cậu ngủ thật bình yên, cứ như thiên sứ vậy!
-Bạch Hiền à! Anh phải làm sao đây Phải làm...sao...đây! Anh nắm tay cậu áp vào má mình.
Hôm nay tôi mệt mõi rồi, đến lúc nghĩ ngơi rồi, đừng suy nghĩ nữa, tôi muốn ngủ, để tôi ngủ. Anh tự nói với bản thân rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ! Có lẽ cậu chính là liều thuốc an thần của anh bây giờ!
Có lẽ anh không biết cậu đã biết anh hồi chiều đi đâu và gặp ai nói gì và nghe hết những gì anh và Bạch Nhiên nói! Đừng bảo cậu thẽo dõi là do cậu bất an nên đã đi theo anh và thấy Bạch Nhiên chị của cậu!
Cậu cố nén nước mắt, tại sao cậu không có hạnh phúc như những nười khác! Tại sao? Ông trời có đùa cậu quá không! Trước đây cậu mãnh mẽ lắm kia mà!
Cậu khóc một hồi mệt mõi rồi cũng chìm vào giấc ngủ!
Trong căn phòng có hai con người, họ chìm vào hai giấc mơ khác nhau nhưng họ lại chung một ước mơ! Đó là được hạnh phúc bên người mình yêu!
END chap 19
CMT+Vote+Follow cho Quả nha mấy thím😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top