Chap 17

Chap này tag cho @babyhansu

Vì Quả hứa sẽ tag chap mới cho thím nào cmt trước a~

-ưm~... Cậu bị ánh nắng mặt trời làm cho thức giấc. Tính ngồi dậy thì thấy mình nằm gọn trong lòng anh. Đưa tay trạm vào đôi mắt mà cậu đã cảm nắng ngay lúc nhỏ. Lúc anh ngủ nhìn anh như 1 đứa trẻ không lạnh lùng hay băng lãng. Cậu thật sự muốn được như vậy bên anh mãi mãi.

Cậu từ từ nhích ra khỏi người anh để vệ sinh cá nhân thì bị anh kéo vào lòng.

-Tưởng em sẽ hôn anh ai ngờ chỉ chạm mặt anh thôi! Anh ủy khuất nói

-Em...ưm~cậu thật sự bó tay với anh rồi. Sau lúc nào cũng không cho cậu nói hết câu hết vậy.

-Vợ yêu! Sáng vui vẻ! Anh nhìn cậu vợ ngốc đang thoi thớp thở vì bị anh hôn mà tâm tình vui vẻ

-Vui cái đầu anh ấy! Có người nào sáng mà bị cưỡng hôn muốn ngợp thở mà vui không hả! Tính ngạo kiều thụ của cậu đã trỗi dậy

-Aigoo~ Vợ yêu à! Anh hôn em em đâu có đẩy anh ra nên đây không phải gọi là cưỡng hôn nha! Anh vừa nói vừa kéo cậu ôm vào lòng

-Anh! Đồ lưu manh! Cậu đẩy anh ra bước xuống giường. Vừa bước xuống thì cậu liền ngã xuống nền gạch bóng loáng. Nơi đó của cậu nó đau quá T.T

-Em có sao không! Anh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu lên

-Em...em! Mặt cậu đỏ như trái gấc khi nhớ lại chuyện hôm qua. Nhìn lại mình ngoài áo sơ mi của anh ra thì không còn gì trên người mà cậu muốn độn thổ vậy (Mấy người đang thắc mắc tại sao lúc Hiền ca thức dậy mà không đỏ mặt hay chưa nhớ chuyện hôm qua phải không? Lát Quả nói cho nghe 😁)

-Em em cái gì! Tối hôm qua làm như vậy mà em đi được thì anh cũng bái phục em rồi. Anh bế cậu lên nói mà mặt như chưa có chuyện gì xảy ra

-Tại anh! Không phải anh bảo làm nhẹ nhàng sao? em ra nông này chắc tại em em quá >_>

-Có thằng chồng nào mà thấy vợ mình quyến rủ trước mặt mình mà kìm lại thú tính không (Bái phục độ mặt dày của của Liệt ca =×=)

-Không thèm đôi co với anh nữa. Tắm lẹ cho bổn cung để bổn cung đi học ( này gọi Hiền ca là gì nhỉ)

-Tuân lệnh bà xã!

15 phút sau
-Anh dừng xe ở đây được rồi! Cậu kéo tay anh bảo anh dừng lại

-Sao vậy còn chút nữa là tới trường rồi amh trở em lại trường luôn! Anh thắc mắc

-Không được đâu! Em không muốn mấy bạn biết em đã có chồng đặc biệt là có người chồng là tổng giám đốc cty lớn đâu =3=

-Có sao! Em có chồng vừa đẹp trai vừa tốt bụng như anh em phải hãnh diện chứ(Quả không quen ông này đâu)

-Không được là không được! Anh có dừng lại không thì bảo! Cậu bắt đầu cáu

-Rồi rồi! Dừng lại là được chứ gì! Anh lắc đầu bó tay với cái tính muốn gì được nấy của cậu rồi.

-Hì! Em đi học đây! Lát gặp anh sau nha! Bye. Cậu nói xong định chạy đi thì bị anh nắm nay kéo lại

-Em không tính hôn anh chào tạm biệt sao! Anh kéo cậu lại gần hỏi

-Anh...chổ đông người anh làm vậy bạn em mà thấy là em độn thổ đầy >•<

-1 là em hôn anh
2 là anh chở em đến trường ngay và luôn! Anh bá đạo nói

Đường nào cũng chết thà hôn còn đỡ hơn cho cả trường điều biết

-Chụt~ hôn má anh xong cậu chạy đến trường trong tình trạng mặt đỏ hơn tôm luộc

Còn anh nhìn cậu chạy mà lòng thấy vui và hạnh phúc (Liệt ca máu S) đưa tay chạm lên má chổ cậu vừa hôn anh mỉm cười nhưng chỉ được 1s rồi trở về mặt lạnh lùng hàng ngày leo lên xe chạy tới công ty

Trên đường đến công ty anh đang suy nghĩ rất nhiều về cậu. Nghĩ về chuyện quá khứ anh đã làm những chuyện gì có lỗi với cậu. Đặc biệt là tại anh mà cậu lại bị như vậy (sau này Quả sẽ nói rõ cho mấy thím biết Hiền ca bị gì) tại sao lúc đó ngốc đến nổi đẩy cậu ra xa. Anh đúng thật ngốc mà. Nghĩ 1 hồi anh cũng láy xe tới công ty, vừa bước xuống xe thì nhân viên trong cty lại được một trận lãnh buốc sóng lưng.
Trong công ty anh được mệnh danh Tổng Đài Máu Lạnh. Không một ai thấy được nụ cười của anh. Biệt danh đấy anh biết chứ nhưng không thèm quan tâm. Anh dựa vào ghế xoa hai bên thái dương.

-Tài liệu này không phải bảo Thế Huân làm tiếp mình rồi sao. Không biết cậu ta trốn ngõ ngách nào không biết từ khi về tới giờ không thấy cậu ta đâu.

Cock... cock...

-Vào đi

-A~ Xán Liệt a~ em nhớ anh~(mấy thím nghĩ là Hiền ca phải không)

-Em trở về lúc nào! Anh bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói với cô người mà anh anh yêu trong quá khứ Biện Bạch Nhiên

-Em trở về anh không vui sao a~ cô lại ôm cánh tay anh làm nũng (Quả là con gái mà còn ghét bánh bèo đấy😑)

-Không phải! Em ra kia ngồi chúng ta từ từ nói! Anh đẫy cô ra

-Anh giận em vì lúc đó bỏ anh đi không nói lời nào sao! Cô không buông tay anh mà ngồi vào lòng anh luôn (Cô tưởng Liệt ca yêu cô như xưa sao @_@)

-Không phải anh bảo em ra kia ngồi sao! Anh bắt đầu khó chịu với cách cư sử của cô

-Anh đừng nổi giận em ra kia ngồi là được a~ chờ cô ngồi xuống anh bắt đầu hỏi

-Sao em lại về đây! Anh dùng gịong lanh tanh như chưa từng lạnh

-Sao anh lạnh lùng thế! Là em nhớ anh a~ và về đây để xin lỗi anh chuyện quá khứ vì hiểu lầm anh nên...

-Chuyện quá khứ thì cứ để cho trôi đi. Anh nói mà mặt không đổi

-Anh không giận em vì lúc đó bỏ anh đi sao! Cô nói với giọng buồn

-Anh không giận em! Chỉ là cái gì cho qua được thì cho qua đi. Anh không muốn nhắc lại.

-Thế anh có người yêu chưa! Cô nghe anh nói không giận cô nên cô rất mừng

-Chưa

-Vậy anh còn yêu em không

-Có lẽ còn

-Chúng ta quay về được không! Cô mở lời trước vì mục đích cô quay về chỉ muốn nói cho anh biết cô còn yêu anh

-Xin lỗi! Anh đã có vợ rồi! Anh nói

-Tại sao hồi nãy em hỏi anh có người yêu chưa thì anh chưa!

-Em hỏi người yêu chứ không phải vợ anh! Không còn gì thì em về đi.

-Anh lạng lùng với em vậy sao! Không phải nóii còn yêu em sao? Không phải anh nói chỉ yêu em thôi sao? Em biết lúc trước do em sai...

-Được rồi! Anh không muốn nhắc chuyện lúc trước nên em về đi!

-Anh còn đuổi em! Cô chạy lại ôm anh nhưng bị anh đẩy ra

-Không phải anh đuổi em! Mà anh bảo em về! Anh chuẩn bị họp nên em về đi rãnh anh sẽ mời em đi ăn để mừng em trở về!

-Chúng ta không thể quay về sau! Cô cố níu kéo anh lại

-Anh bận họp! Em về đi rãnh chúng ta sẽ nói chuyện sau! Anh nói rồi đi ra ngoài để cô lại một mình trong phòng
Bỗng cô thấy trên bàn làm việc của anh có 1 tấm hình anh và một người con trai mỉm cười rất hạnh phúc đặc biệt họ còn đeo nhẫn cười. Và người con trai ấy là Biện Bạch Hiền em trai cô

-Bạch Hiền mày được lắm! Mày hãy đợi đấy tao sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về tao( ờ tôi sẽ chống mắt xem)

Cô về khoảng 15 phút thì cậu lại công ty anh. Biết sau hôm nay cậu nghĩ học sớm không, vì con Nai đã theo trai bỏ rơi cậu rồi T.T

Vừa vào trong thì cậu hỏi cô tiếp viên

-Chị cho cho em hỏi tổng giám đốc ở đâu vậy ạ

-Cậu có hẹn trước với giám đốc không?

-Không ạ! Cậu trả lời thật

-Không thì cậu về cho giám đốc chỉ gặp người có hẹn trước. Nói rồi cô ta quay qua chổ khác kiểu khi dễ người ấy

-Chị...Nếu mà cô ta ở ngoài công ty thì cậu đây đánh cho cô ta không thấy ba mẹ cô ta đâu luôn rồi (Mấy thím đừng quên Hiền ca là Chị Đại nha)

Cậu đây không thèm đôi co với cô ta nhiều. Giờ kiếm chỗ ngồi đợi chồng cậu thôi. Ngồi được một lúc thì cậu đã gục đầu vào gối ngủ mất tiêu rồi.

Những người trong công ty cũng chả thèm để ý cậu con trai này là ai làm gì, lo làm công việc của họ nếu mà sai tài liệu nào thì có nước chết

Khoảng 1 tiếng sau anh họp xong xuống tiễn đối tác ra về thì thấy dáng người quen quen. Lại gần thì đúng là quen thiệt, đây không phải bảo bối nhà anh sao, sao lại ngủ ở đây

-Tại sau cậu ấy lại ngủ ở đây

-Em...em không biết, tự cậu ta vào đây và ngủ ở đây ạ! Cô tưởng anh giận vì cho người lạ vào công ty (thế con kia người quen chắc)

-Ý tôi tại sao để em ấy ở đây? Sao không đưa em ấy lên phòng tôi? Lần sau nếu em ấy đến đưa em ấy lên phòng tôi. Nếu không cô chuẩn bị nghĩ việc đi! Anh dùng lạnh hơn băng để nói với cô ta. Nói xong anh ôm cậu lên phòng làm việc của anh. Còn cô ta chắc giờ đang bị đóng băng vì sự băng lãng của anh lúc nãy.

-Um~ ha~(mấy thím đừng nghĩ bậy nha)

-Anh muốn em tắt thở chết sau.

-Ai bảo em thức mà còn giả vờ! Anh nhéo mũi cậu

-Au~ để coi anh sử cô ta như thế nào a~

-Tiểu quỷ này! Anh để cậu ngồi rồi nằm trên đùi cậu

-Anh mệt sao? Em thấy anh không được khỏe! Cậu thấy sắc nặc anh kém

-Ưmp! Là do hôm nay gặp nhiều chuyện!Anh nói đầu dụi dụi vào bụng cậu như một đứa trẻ vậy. Anh hôm nay rất mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ. Ở bên cậu anh thật sự rất thoải mái

Cậu cũng không nói gì, lấy tay xoa xoa đầu anh để anh giảm đau đầu.
Một hồi thì cậu cũng gục đầu sau ghế ngủ cùng anh.
Nắng hoàng hôn chiếu gọi hai con người đang chìm vào giấc mơ của họ như một bức tranh tuyệt mỹ. Ước gì thời gian dừng lại để có thể lưu giữ khoảng khắc này mãi mãi.

End chap 17

Tada Quả đã comeback rồi đây! Như đã hứa hôm nay Quả sẽ ra chap mới cho mấy thím này😋
Chap này hint của 2 bố nhiêu lắm nha!
Còn mấy chap sau thì Quả không biết đâu a~
À! Mấy thím có thắc mắc Hiền ca bị gì không?
Muốn biết thì vote+cmt+follow Quả đi
Quả nói cho biết😊😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top