Chap 14

Hôm qua anh và cậu ngủ muộn nên sáng lại ngủ nướng tiếp (nói về ngủ hai ông này trùm)

Cậu là người thức đầu tiên, vừa mở mắt thì cậu thấy mình ở trong lòng anh. Cậu không nghĩ anh và cậu sẽ như vậy bao giờ, cũng không dám nghĩ anh sẽ yêu.

-Anh biết anh đẹp trai rồi nên em không cần nhìn anh như vậy đâu?

Anh thật ra đã thức lúc cậu nhúc nhích rồi. Nhưng coi cậu sẽ làm gì ai ngờ cậu cứ nhìn anh hoài làm anh tương được ăn hủ buổi sáng chứ(Ôi tổng đài lạnh lùng của Quả đâu rồi)

-Ừ...Hả...anh nói gì?

Cậu nói của anh cắt ngang suy nghĩ của cậu

-Anh biết anh đẹp trai rồi. Em không cần nhìn anh lâu như vậy đâu. Anh lập lại

-Xí! Anh mà đẹp trai á! Thì tôi đây đã...ưm...buông...ưm...

Không để cậu nói hết thì anh đã hôn cậu. Cậu lấy tay đẩy anh ra nhưng sức cậu sao bằng sức của anh.

Thấy cậu không chịu phối hợp nên anh cắn mạnh mạnh môi cậu làm cho chỗ bị cắn hôm qua chảy máu

-Á...ưm... cậu vừa hé môi thì anh đã đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng cậu! Đảo quanh khám phá mọi ngóch ngách trong miệng cậu. Lần này anh thấy cậu sắp ngất cũng không buông ra anh vẫn kiên trì nụ hôn.

Cậu thấy anh như vậy thì sợ hãi,lấy tay đánh anh anh mới buông ra. Không biết anh nổi điên cái gì nữa.

-Anh...anh muốn giết tôi hả! Cậu đẩy ah ngồi dậy rồi hét

-Em muốn anh ăn em luôn không! Anh nhìn cậu thở phì phò mà hả dạ

-Tôi...Ya~ dừng tay lại anh bị gì vậy hả! Cậu thấy anh đè cậu xuống thì sợ hãy nắm chặt áo lại

-EM.THAY.ĐỔI.CÁCH.XƯNG.HÔ.CHO.TÔI! Anh nghiến răng nói lớn

-Tôi..em...em biết rồi. Vừa nói ra thì bị anh nhìn muốn thủng mặt nên cậu vội đổi cách xưng hô. Đâu thể trách cậu được, cậu quen rồi

-Vậy mới ngoan! Giờ thay đồ anh trở em đi ăn. Anh xoa đầu cậu nói

-Ump...Dạ. thấy anh quay lại thì cậu ngoan ngoãn nói từ dạ! Sao cậu thấy mình thấy thương thế không biết -_-|||

Ngày thứ hai của hai người đi tham tháp Tokyo, nói tham quan vậy chứ nơi này có chỗ nào anh và cậu không biết đâu.

Ngày thứ ba anh và cậu đứng trên cầu tại sông Shinano ngắm mặt trời lặng.
Không khí ở đây rất dể chịu, anh và cậu đứng đấy không ai nói gì.
Cảm thấy không  được tự nhiên nên anh lên tiếng hỏi cậu:
-Tiểu Bạch! Em lúc trước có ra đây chơi không?

-Ân~ ít lắm! Lúc đó em không có thời gian nhiều!

-Ump! Anh cũng không hỏi gì thêm nữa

-Anh...cậu đột nhiên kêu anh

-Hửm!

-Anh có thật sự yêu em không!

Hay đây là cách anh sẽ trả thù em. Nếu vậy thà anh lạnh lùng với cậu còn hơn anh giả vờ yêu cậu làm cậu không thể vứt bỏ được tình cảm ngu ngốc của cậu đối với anh

-Ngốc! Anh thật sự yêu em Tiểu Bạch à! Có lẽ em không tin anh yêu em vì anh đã làm những điều không đúng lúc trước. Lúc đó do anh không tìm hiểu nên đã nói em như vậy.  Anh lại sợ cậu nghĩ lung tung hiểu lầm nên anh giải thích cho cậu

-Ump! Không sao em tin anh mà ^_^

-Tiểu Bạch em không nên nghi ngờ lung tung nữa! Em chỉ biết là anh yêu em!

-Ân~ mặt cậu đỏ như quả cà chua vậy

-Tiểu Bạch!

-Dạ!

-Hãy làm cô dâu suốt đời của anh nha!

Anh đeo nhẫn vào tay cậu đánh dấu cậu là của riêng anh không ai được phép cướp cậu từ tay anh(đó là bây giờ còn sao này anh sẽ hối hận vì đẩy cậu ra xa)

(Lúc đám cưới thì đeo nhẫn cưới nhưng anh với cậu không đeo nên giờ đeo nhẫn do Chú Phác đặc)

-Ân~ hức giờ đầu cậu bốc khói luôn rồi

-Hì! Nhìn mặt em đỏ dễ thương thật nha

-Sao anh cứ trêu em hoài vậy! Cậu đánh ( yêu) anh

-Ai bảo em cứ dễ thương làm gì?

-Hừ! Không nói với anh nữa!

-Em...Tiểu Bạch nhìn kìa mặt trời lặn kìa. Anh tính nhéo mũi cậu nhưng thấy mặt trời lặn nên kêu cậu

-Oa...đẹp quá a~

-Ump. Rất đẹp!

-Chúng ta hứa với nhau đi!cậu nói với anh

-Hứa gì!

-Biện Bạch Hiền em hứa sao này sẽ yêu mãi một mình Phác Xán Liệt và mỗi Phác Xán Liệt là chồng. Nếu sao này có chuyện gì thì sẽ không thay đổi.

Cậu nói xong thì nhìn anh ý bảo anh hứa như cậu

-Phác Xán Liệt tôi hứa sẽ thương yêu Biện Bạch Hiền em mãi mãi và Sẽ không bao giờ làm em ấy phải khóc.  Như hiểu ý cậu nên đã hứa dưới ánh mặt trời và trước mặt cậu

-Hứa rồi đấy nhá! Cậu ôm anh cười

Dưới ánh hoàn hôn có hai người con trai trao nhau lời hứa hẹn với nhau và cũng nhiều năm sau này có người thấy một thiếu niên đứng khóc dưới ánh hoàn hôn và vức bỏ đi thứ gọi là tình cảm.

Và cậu cũng không ngờ rằng chính tay cậu sẽ vứt chiếc nhẫn anh tặng cậu tại chỗ này cùng với lời hứa của cậu theo dòng sông này trôi vĩnh viễn.

End chap 14

Hơi ngắn m.n thông cảm
Quả bí ý tưởng quá
Sáng làm tối vote không có thời gian chăm fic nhiều. Rồi còn gặp chuyện buồn. Nên những chap sau sẽ ra trễ hơn.👉👈

Ảnh sông Shinano cho những bạn nào không biết

Còn ảnh ở trên là do Quả cop trên page
Dạo này hai bố rắc thính nhiều quá nên hứng không kịp luôn😋

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top