Chap 13

-Khò...khò
-ẳng...ư...

Biết ai rồi ha! Vừa tới khách sạn anh và cậu chưa kịp thay quần áo thì nhào lên giường ngủ tiếp. (Ôi! Phục hai ông này luôn)

Tính từ lúc ở trên máy bay tới lúc tới khách sạn là 6 tiếng rồi chứ ít gì?! Hai người ngủ gì mà lắm thế=_=

...
Deoneun mangseoriji ma jebal
Nae simjangeul geodueo ga
Geurae nalkaroulsurok joha
Dalbit jochado nuneul gameun bam
Na anin dareun namjayeotdamyeon
Huigeuk anui
Han gujeorieotdeoramyeon
Neoui geu saranggwa
Bakkun sangcheo
Modu taewobeoryeo

Baby don’t cry tonight
Eodumi geochigo namyeon
Baby don’t cry tonight
Eobseotdeon iri doel geoya
Mulgeopumi doeneun geoseun
Nega aniya
Kkeutnae mollaya haetdeon
So baby don’t cry cry
Nae sarangi neol jikil ...
...
Cậu và anh giật mình vì điện thoại kêu. Cậu với tay lấy điện thoại thì thấy nó im re. Còn anh thì

-A..llo! Con...nghe...anh nói gịong ngáp ngủ.

-Con tới nơi chưa? Sao giọng mày như ma chết vậy? Mà con dâu tao đâu? Mẹ anh hỏi

-Mẹ hỏi từ từ thôi, hỏi nhiều quá sao con trả lời. Anh nhăn

-Rồi! Giờ hai đứa tới chưa?

-Tụi con tới nơi rồi. Đang trong khách sạn ngủ thì bị mẹ làm cho giật mình này! Anh phàn nàn

-Bà nọi mày! Tao lo cho mà mày nói vậy đó hả thằng quỷ! Không nói với mày nữa đưa điện thoại cho tao nói chuyện với con dâu của tao!

-Nè! Anh đưa điện thoại cho cậu

Cậu thức lại giờ rồi tại chưa hoàn hồn lại thôi

-Nè! Mẹ muốn nói chuyện với cậu. Anh đưa máy
-Con...con nghe nè mẹ.

-Con thấy mệt không? Có gì sai thằng chồng con làm cho.

-Ân~ không sao con khỏe mà mẹ

-Ừ! Vậy được rồi! Đưa máy mẹ nói chuyện với chồng con đi!

Nghe mẹ nói chồng cậu thì mặt cậu đỏ như quả cà chua vậy

-! Cậu đưa máy cho anh mà mặt cứ cuối xuống

-Gì nữa vậy mẹ!

Anh nhằn nhưng nhìn thấy mặt cậu đỏ thì anh tò mò

-Tao muốn nói chuyện với mày không được sao?!

-Rồi rồi.

-Mày nhớ gáng kiếm cháu nọi cho tao nha! Tút tút

....Qua bay....

-Mẹ đùa à!!! Mặt đầy hắc tuyến =_=|||

-Này! Mẹ nói gì mà mặt anh táo bón thế

-Không gì! Mà mẹ nói gì mà mặt cậu đỏ thế?

-Không gì! (Phu thê có khác●_●)

-Cậu...thôi bỏ qua đi giờ thay đồ tôi dẫn cậu đi ăn! Sáng giờ ngủ không có gì trong bụng cả! Anh nói

-Ump!

Dãy phân cách đến nhà hàng sushi

-Ở bên kia còn chổ trống kìa Tiểu Bạch! Anh gọi cậu

-Hả! Cậu bất ngờ anh vứ gọi cậu là Tiểu Bạch

-Gì nữa! Anh thắc mắc

-Anh vừa gọi tôi là gì! Cậu hỏi

-Tiểu Bạch không được sao?

-Tôi không quen! Gọi bình thường là được rồi!

-Tôi thích gọi thì sao nào! Không nói nữa, nói nữa hết chổ ăn bây giờ! Anh nắm tay cậu kéo đến ghế còn trống

30' sau

-A~ nó quá đi! Cậu nói

-Ừ! No thiệt! Giờ đi đâu? Anh hỏi

-Đi ngủ! Cậu nói

- ○_□||| mặt anh hiện giờ

-Mai hả đi chơi sao giờ tôi mệt muốn ngủ cơ!? Cậu giở trò làm nũng

-Haizzz! Rồi về!

Tới khách sạn thì cậu để anh tắm xong thì tới lược mình

Deoneun mangseoriji ma jebal
Nae simjangeul geodueo ga
Geurae nalkaroulsurok joha
Dalbit jochado nuneul gameun bam
Na anin dareun namjayeotdamyeon
Huigeuk anui
Han gujeorieotdeoramyeon
Neoui geu saranggwa
Bakkun sangcheo
Modu taewobeoryeo...

Anh lấy điện ra xem thì thấy điện thoại tối thui. Quay qua bàn thì thấy điện thoại cậu phát sáng thì ngạc nhiên! Cậu và anh để nhạc chuông chung!

-A.l
-Bạch Hiền cậu tới nơi chưa?hắn có làm gì cậu không? Hắn có hắc hủi cậu không vậy? Lộc Hàm nói một lèo không để anh kịp chen vào lờ nói

-Stop! Cậu nói đủ chưa! Ai bảo tôi hắc hủi Tiểu Bạch? Cậu bớt ảo tưởng giùm cái! Anh nói

-Tút...tút Lộc Hàm vừa nghe anh nói xong thì cúp máy luôn rồi

-Không biết ngày gì mà điện thoại nói bị người ta cúp ngang thế không biết. Anh than

-Anh cầm điện thoại tôi lảm nhảm gì đó! Cậu vừa tấm ra thì thấy anh cầm điện thoại của cậu còn lảm nhảm thì hỏi

-Không có gì! Bạn cậu mới gọi thôi!

-Ân~ rồi anh nói sao!

-Tôi vừa alo thì cúp máy rồi (Nói dối có bằng cấp)

-À~

....

-Này cậu làm gì thế! Anh thấy cậu lấy gối với chăn thì thắc mắc

-Ngủ chứ gì! Anh ngủ trên giường đi! Tôi ngủ sofa

-Ai cho em ngủ sofa! Lên đây ngủ cho anh! Anh nghe cậu nói thì máu điên nổi lên. Cậu đã là vợ anh tại sao còn phải làm vậy.

-Anh ngủ đó đi tôi ngủ trên sofa được rồi. Anh đừng xưng hô kiểu đó được không tui sợ... cậu sợ lại yêu nhiều thêm anh sao này anh phát hiện cậu giả vờ rồi hắc hủi cậu thì cậu phải làm sao

-Anh nói em không nghe sao! LÊN.ĐÂY CHO.ANH! Câu sao anh nghiến răng nói lên

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ lại nằm quay lưng lại với anh.

Anh thấy cậu quay lưng lại với, anh tức giận lật cậu lại thì thấy mặt cậu đầy nước mắt. Anh hoảng hồn ôm cậu vào lòng an ủi

-Ngoan nào Tiểu Bạch sao lại khóc? Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em! Chúng ta đã là vợ chồng em không nên giữ khoảng cách với anh!

Anh giải thích cho cậu hiểu. Anh thừa nhận cậu giữ khoảng cách như vậy là do anh lúc trước không hiểu cậu nên làm như vậy! Giờ cậu là của anh rồi không cần như vậy với anh
-.oa...oa...anh...anh...lớn..hức...tiếng...với...tui hức...anh...hức lúc trước..híc...bảo tôi...giữ khoảng...cách...hức...với..anh..bảo tôi giực chồng...hức này..kia mà oaoaoa!

Bao nhiêu ấm ứ cậu sả vào người anh hết

-Được rồi! Ngoan không không khóc nữa nào! Là do lúc đó anh sai không nên đối sử với em như vậy! Giờ ngoan nào em đừng khóc nữa anh đau!

Anh không muốn thấy nước mắt cậu rơi vì anh nữa

-Tôi...khóc...hức...mắt...gì anh..hic..đau...

-Vì anh yêu em Tiểu Bạch!

-Kh...ưm...không để cậu nói anh đã hôn cậu.

Cậu mím môi không cho anh đưa lưỡi vào miệng cậu. Nhưng cậu đã sai anh là soái già mà.

Thấy cậu vậy anh cắn mạnh vào môi cậu chảy máu. Cậu ăn đau nên hé miệng ra, nhân cơ hội anh đưa lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng cậu, thấy cậu gần mất dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc buông ra!

Mặt cậu giờ đỏ hôm tôm luộc nữa rồi. Nhìn cậu lúc này dễ thương lắm cơ

-Tiểu Bạch này! Em đừng để ý những chuyện lúc trước anh nói với em được không. Ump...tuy anh nói em sẽ không nhớ và cũng không hiểu. Chuyện lúc trước có lẽ anh đã hiểu lầm em hay có lẽ nó là thật sự thì bây giờ anh không quan tâm nữa. Quá khứ cứ để cho nó qua đi. Từ lúc ở gần em anh thấy mình không còn như trước, lúc nào trong đầu anh cũng có bóng hình em. Em từ khi nào đã chiếm trọn trái tym anh. Lúc nhìn em khóc anh thật sự rất đau sao này đừng khóc nữa hãy cười vui lên khi có gặp chuyện gì đi nữa! Tiểu Bạch này Anh.Yêu.Em.

-Hức...em cũng yêu anh. Yêu anh lâu rồi mhưng anh lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với em. Nhiều lúc em muốn bắt chuyện với anh thì anh lúc nào cũng bận còn loi chuyện quá khứ ra. Bạch Hiền ấm ức nói

-Anh xin lỗi là anh sai. Đã làm em ấm ức lâu như vậy. Sao này sẽ không có như vậy với em nữa!

-Ân~ Xát Liệt này em...có chuyện muốn nói với anh...

-Ump! Em cứ nói

-Thật ra em đã nhớ hết tất cả mọi chuyện của quá khứ! Lúc đó thật sự em không biết chị Bạch Nhiên ở đó, em thật sự rất hối hận. Em đuổi theo anh để giải thích để xin lỗi nhưng anh dường như không để ý. Rồi lúc em tỉnh dậy thì đã ở bên Nhật với Lộc Hàm. Lúc ở Nhật thì em không nhớ gì cả. Kể cả gia đình, rồi ba mẹ em qua Nhật nói em là con của ba mẹ. Ba mẹ không hề nói chuyện của anh với em. Khoảng nữa năm sao thì ba mẹ đưa em về Hàn học tiếp.

Cậu lén nhìn phản ứng của anh

-...Anh im lặng

-Em...em xin lỗi đã giấu anh, nếu anh chán ghét em thì anh có thể đuổi em đi

(Quả biết Hiền ca bị đuổi cũng không bị lạc đâu)

Không thấy anh phản ứng, cậu càng cảm thấy tủi thân hơn.

Cậu đứng lên nhưng anh nắm tay cậu lại và ôm cậu thật chặc cứ sợ cậu sẽ đi mất

-Anh biết! Anh xin lỗi vì lúc đó không hiểu em! Anh đã cho người tìm hiểu hết mọi chuyện cũng vì anh mà em mất trí nhớ còn phải...

-Anh đừng nói...đừng nói. Em thật sự rất sợ anh hiểu lầm em mãi mãi, em sợ cả đời này anh không bao giờ tha thứ cho em.

Cậu thật sự không muốn anh nói ra, cậu sợ lắm. Bây giờ anh không hiểu lầm cậu là cậu vui rồi

-Tiểu Bạch em đừng sợ, bây giờ sau này và mãi mãi anh sẽ không làm em đau nữa .

Anh biết cậu không cho anh nói, cậu thật sự rất sợ.

-Ân~ Xán Liệt anh có thật là yêu em không? Yêu em từ lúc nào? Cậu thắc mắc

-Để coi! Em là đang điều tra anh hả? Anh nhéo mũi cậu

-Au! Đau! Sao anh cứ nhéo muỗi em thế? Anh trả lời em đi.

-Anh Phát Xán Liệt này Yêu Biện Bạch Hiền em là thật 100% còn yêu em từ khi nào là chuyện của anh em không nên biết!

-Anh...anh ăn hiếp em! Cậu giả vờ giận

-Anh nói rồi mà! Anh ăn chứ không có hiếp!

-không nói với anh nữa em ngủ! Nó rồi cậu nằm xuống ngủ

-Ngủ ngon vợ yêu! Anh ôm cậu vào lòng ngủ

-Ân~ anh ngủ ngon!

Anh và cậu đã gỡ mối hiểu lầm! Từ giờ là chuỗi ngày hạnh phúc hay đau khổ thì do anh và cậu quyết định.

Sau này có chuyện gì anh là người phải hối hận khi đã không giữ lời hứa của đêm hôm nay. Không làm đúng câu "bây giờ, sau này và mãi mãi không làm em đau"

End chap 13
Xin lỗi Quả đã đăng chap trễ
Quả Quả dạo này bận nhiều việc nên ít chăm fic😅

Mà hôm nay Quả có tin vui nha
Album Quả chờ muốn dài cổ hôm nay đã về tay Quả

Quả chúng card của Bố Lớn đấy


Chúc mừng Quả đi  card( còn lại là của má Miên đấy)

Gặp lại vào tuần sao nha!?😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top