Chapter 15

Tác giả: BrosB

"Mẹ ơi, con về rồi đây."

"Baekie đó hả con, về ăn cơm thôi con." - mẹ xoa xoa mặt cậu - "đứa nhỏ này, vất vả cho con quá rồi, tại sao lại gầy như vậy chứ?"

"Con không sao mà mẹ, vẫn khỏe re đây này." - Baekhyun cười khì khì - "vậy, con đi thay đồ rồi mẹ con mình ăn cơm nha ~~"

"Được rồi, ông trời con của mẹ."

Suốt cả bữa trưa Baekhyun ăn còn không hết nổi một bát cơm, bình thường xử lý 3-4 bát cơm chỉ là chuyện hết sức giản đơn, đứa nhỏ này có phải là đang có tâm sự hay không?

"Đồ ăn không ngon sao con trai?? Mẹ xin lỗi vì chỉ có thể nấu được cho con những món ăn đạm bạc thế này thôi."

"Đâu có đâu mẹ, đồ ăn rất ngon mà, chỉ là con hơi no rồi, tại ban nãy có ăn chút bánh ngọt." - Căn bản tâm hồn Baekhyun bây giờ đã treo ngược trên cành cây rồi.

Làm cách nào để có thể gặp lại cậu ấy lần nữa đây?

Sáng hôm sau, Baekhyun dậy từ rất sớm làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng cho mẹ và làm bữa trưa cho mình luôn, chuẩn bị đầy đủ hết những thứ cần thiết rồi mới cầm cặp sách tới trường.

Ngày đầu năm học tại một ngôi trường mới, Baekhyun có chút hồi hộp, cũng rất háo hức. Trùng hợp là Sehun và Luhan cũng đều học trong ngôi trường này, suốt từ hồi còn bé xíu, ba đứa đã thân thiết với nhau như anh em một nhà, thuận thế mà đến giờ cũng đã 12 năm rồi.

Phải rồi, còn cả những kỉ niệm với người kia nữa. Nhắc tới những ngày đó lại làm cho Baekhyun nhớ đến Chanyeol, phút chốc lại cảm thấy có chút chạnh lòng.

"Này nhóc, sao mặt lại thẫn thờ vậy?" - Sehun vỗ vai Baekhyun rất thân thiết.

"Không có."

"Còn nói không có?? Dạo này thái độ của cậu rất lạ nha, không lẽ lại đang tương tư ai rồi?? Khuôn mặt cậu đang phản bội lại chính cậu đấy Baekie à." - Luhan tiếp lời với vẻ mặt đầy phấn khích.

"Đã bảo không có rồi mà. Hai người thật phiền phức. Thôi mau vào lớp đi. Còn chọn chỗ ngồi nữa."

"Ah kia rồi, chúng ta sẽ ngồi đây nhé, Lulu" - Sehun nhanh chân chọn dãy bàn cạnh cửa sổ.

"Vậy tớ sẽ ngồi bàn dưới luôn." - Baekhyun ngồi xuống nhìn ngắm xung quanh một chút.

"Haha chúng ta lại ngồi gần nhau thế này, chẳng khác ngày trước gì nhỉ.." - Luhan phấn khích nói.

"Phải rồi.."

Lau lau bụi bẩn còn sót lại trên bàn và ghế, Baekhyun bỗng nghe thấy có tiếng ồn ào bàn tán từ bên ngoài cửa lớp.

"Cậu ấy là ai mà đẹp trai thế nhỉ???"

"Aaahh chưa từng thấy qua luôn."

"Oaaa được học chung lớp với hot boy luôn đó, chúng ta quả là trúng số rồi ~~"

Nam sinh bước vào lớp trong sự vây quanh của đám con gái, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng trên gương mặt người kia.

Đám con gái lại càng nhao nhao lên hơn. Ai bảo đó là lạnh lùng, mà chính là khí chất ngút trời của một nam tử đấy, thật là đẹp trai quá mà..

Chanyeol vốn không quan tâm lắm, đảo mắt quanh lớp để kiếm chỗ ngồi, còn một chỗ trống trong góc. Ngồi đó là được rồi.

Là Chanyeol.. Là Chanyeol..

Baekhyun đang đứng như trời trồng một chỗ thì Chanyeol đã tới trước mặt cậu từ lúc nào.

"Xin lỗi, chiếc bàn phía sau này đã có ai ngồi chưa? Tôi ngồi được chứ."

"Ahh dĩ..dĩ nhiên rồi."

Chanyeol gật đầu không nói gì rồi ngồi xuống chiếc bàn đằng sau Baekhyun.

Cậu nhóc này..hình như chính là người hôm qua đánh rơi ví.

Đúng Chanyeol rồi. Cậu ấy thật sự không nhớ ra mình sao??

Luhan với Sehun nhìn xung quanh đánh giá một hồi rồi mới quay xuống nói với Baekhyun.

"Baekhyun à, cậu có cảm giác nhìn cậu bạn hot boy kia trông rất quen không?? Tớ và Lulu đều thấy rất quen, như thể đã gặp ở đâu rồi, có cảm giác rất thân thuộc."

"Cậu..cậu ấy là Chanyeol.."- Baekhyun chỉ lí nhí vì sợ Chanyeol đằng sau sẽ nghe thấy.

"CÁI GÌ !!!!" - Luhan đứng lên rồi hét toáng lên.

"Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi, cậu ấy sẽ nghe thấy mất." - Baekhyun vẫn lí nhí trong cổ họng.

"Bảo sao tớ thấy cậu ấy quen vậy, nhưng..cậu ấy không nhận ra chúng ta sao?" - Sehun mơ màng nói.

"Không thể trách cậu ấy được, cũng đã 12 năm rồi mà, hơn nữa khi đó chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ, làm sao mà nhận thức được những chuyện như thế này."

"Chẳng phải vẫn có cậu đấy thôi." - Luhan tiếp lời - "nhưng mà, chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ?"

Luhan vừa nói hết câu thì cô giáo đã bước vào lớp. Cả ba tạm dừng cuộc trò truyện ở đây.

"Xin chào cả lớp, năm nay cô được phân công sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp chúng ta, rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các em. Các em có câu hỏi nào không??"

Cả lớp lại được dịp bàn tán sôi nổi. Haizz, Chanyeol cảm giác như mình không thích hợp với không khí náo loạn như vậy. Trường quý tộc gì chứ, chỉ toàn một lũ trẻ con miệng còn hôi sữa.

Đảo mắt một hồi, Chanyeol mới dừng lại tại hình ảnh cậu nhóc bàn trên đang mỉm cười rạng rỡ với đám bạn xung quanh.

Dễ.. Dễ thương quá.

Chanyeol chưa từng thấy ai cười đẹp như thế, giống như tia nắng mặt trời vậy, rất ấm áp.

Mở lời thế nào để có thể trả ví cho cậu ấy đây?

"Được rồi, vậy bây giờ còn hai chức vụ quan trọng nữa là lớp trưởng và lớp phó, giờ chúng ta sẽ bầu chọn lớp phó trước nhé."

"Ahhh mời em, cô gái trẻ, em muốn xung phong làm lớp phó hả?"

"Dạ không, em chỉ đại diện cho các bạn nữ đề cử một bạn làm lớp phó thôi ạ." - nói xong cô bạn chỉ tay vào Chanyeol làm cho cả lớp có dịp hò reo ầm ĩ. Chanyeol giật mình, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào chiếc bàn cuối ở góc lớp nơi Chanyeol đang ngồi.

"Mời em, cậu bé đẹp trai này tên là gì nhỉ?"

"Chanyeol, Park Chanyeol ạ." - Chanyeol đứng lên trả lời.

"Đẹp trai như vậy bảo sao được các bạn nữ tin tưởng giao phó nha, lời nói chắc sẽ có trọng lượng hơn ~~ vậy được, em sẽ làm lớp phó nhé."

"Em.."

Chưa kịp nói hết câu, Sehun với Luhan đã đồng loạt lên tiếng như đã có kế hoạch từ trước.

"Thưa cô, chúng em xin được đề cử bạn Byun Baekhyun làm lớp trưởng ạ, bạn ấy đã có kinh nghiệm làm hội trưởng hội học sinh trong suốt 3 năm sơ trung rồi đó cô." - Luhan và Sehun kẻ tung người hứng đồng loạt làm cả lớp trầm trồ không biết nhân vật được nhắc đến là ai.

"Ahhh vậy saoo?? Em nào là Byun Baekhyun ??"

Luhan và Sehun bị trừng cho thủng cả mặt, thật là, lũ bạn này tốt bụng quá rồi, đổi lại là cái lè lưỡi của hai đứa bạn đầu sỏ. Baekhyun lúc này mới rụt rè đứng lên.

"Vâng, thưa cô, là em ạ."

"Quyết định vậy nhé, Byun Baekhyun và Park Chanyeol, hai em sẽ đảm nhiệm chức vụ nặng nề nhất là lớp trưởng và lớp phó, cô tin tưởng vào các em. Hãy đưa lớp chúng ta lên tốp đầu của trường nhé."

Baekhyun không cách nào từ chối, còn Chanyeol ban đầu cũng có ý định không làm, nhưng khi thấy cậu nhóc kia được bầu làm lớp trưởng, Chanyeol đã từ bỏ ý nghĩ ấy, có lẽ đây cũng là cơ hội để có thể bắt chuyện với cậu ấy rồi trả lại chiếc ví, xem như cũng là chuyện tốt đi.

Baekhyun trong lòng rối loạn vô cùng, không biết phải đối diện với Chanyeol ra sao nữa, sau này chắc chắn sẽ tiếp xúc với nhau nhiều, không tránh được gượng gạo. Nãy giờ cậu không dám quay xuống vì sợ sẽ bắt gặp phải ánh mắt của Chanyeol..

Byun Baekhyun, rốt cuộc mày bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top