Chapter 12

Tác giả: BrosB

Note: Call Me Baby sẽ là MV tiếp theo đạt 100 triệu nha ^^ cố lên nào, tích cực tăng view hơn nữa :3

~ Seoul, Hàn Quốc ~

Từ ngày Chanyeol rời đi, ngày nào Baekhyun cũng đều mong ngóng Chanyeol trở về. Ngày qua ngày, dù đi bất cứ đâu, du lịch, đi chơi với bạn bè hay tới trường học, Baekhyun vẫn luôn mang chú gấu Rilakkuma mà Chanyeol tặng bên mình, giống như là vật bất li thân vậy.

Baekhyun luôn nâng niu nó như một vật rất quý giá và không bao giờ cho bất cứ ai chạm vào. Thậm chí đến ngay cả Sehun hay Luhan có vô tình làm rơi nó xuống đất, Baekhyun sẽ không kiêng nể mà mắng cho hai tên bạn thân một trận lên bờ xuống ruộng vì tội táy máy lung tung.

Baekhyun thật sự rất nhớ Chanyeol, nhớ người bạn thuở ấu thơ của mình.

Những năm tháng học mẫu giáo dần dần trôi qua, đối với Baekhyun mà nói, thật sự khiến cậu có cảm giác trống trải vô cùng. Baekhyun từ những ngày ấy sớm đã không còn được gặp lại Chanyeol một lần nào nữa.

Thật sự rất buồn, nhưng may mắn là vẫn luôn có Sehun và Luhan bên cạnh cho nên đôi lúc nỗi buồn cũng vơi đi phần nào.

Những đứa trẻ đó cùng nhau lớn lên. Trải qua những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp nhưng đầy nuối tiếc, hình bóng ai đó vẫn còn lại nhưng chẳng thế với đến.

Ba đứa trẻ ấy: Baekhyun, Sehun và Luhan đã là những người bạn thân thiết luôn bên nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn như thế đấy. Mới đó mà cũng đã bên nhau 12 năm ròng rã rồi.

Còn Baekhyun.

Mỗi ngày, đều tự hỏi bản thân mình.

''Khi nào thì Chanyeol sẽ quay trở về nhỉ?''

.

.

Những năm sau đó, thật không may là gia đình Baekhyun cũng xảy ra rất nhiều biến cố.

Ba nghe lời bạn bè xấu trong công ty rủ rê, ăn chơi sa đọa, ngoại tình, ngày nào cũng uống rượu say khướt rồi về đánh đập mẹ. Baekhyun ban đầu không hề biết, thấy trên gương mặt mẹ, trên tay, trên cổ đều có những vết bầm tím, Baekhyun hỏi nhưng mẹ cũng chỉ nói qua loa là sẩy chân nên bị ngã.

Cho đến một hôm đi học về, chính mắt nhìn thấy ba đang say xỉn và đánh đập mẹ, chửi mẹ không nề hà bất cứ điều gì. Còn mẹ chỉ đứng đó, cam chịu mà không chút phản kháng. Baekhyun đau lòng, nhức nhối vô cùng.

Baekhyun dĩ nhiên biết. Mẹ âm thầm chịu đựng là vì muốn bảo vệ cho hạnh phúc của cái gia đình đang trên bờ vực tan vỡ này, mẹ muốn bảo vệ cho Baekhyun, cho tương lai của cậu, không muốn cậu phải thiếu đi tình thương của cha mẹ.

Baekhyun rất thương mẹ, và rất buồn về ba. Khi trước ba đâu có như vậy. Ba rất hiền lành và yêu thương gia đình mình cơ mà. Sao cuộc đời này lại trớ trêu đến vậy?

Mỗi đêm, Baekhyun luôn chỉ ôm lấy chú gấu Rilakkuma mà khóc một mình trong phòng. Nói với nó như nói với chính Chanyeol vậy.

"Chanyeol ah, cậu nói xem. Sao ba tớ lại trở nên như vậy?.. Tớ mệt mỏi lắm.."

Không lâu sau đó ba và mẹ quyết định ly hôn.

Cái ngày mà ba trở về nhà dắt theo một cô bồ nhí của mình, ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt mẹ, là ngày mà Baekhyun mãi mãi không thể nào quên, cậu cảm thấy vô cùng đau đớn và xót xa .

"Cô mau kí vào đây. Rồi mau chóng dọn ra khỏi nhà của tôi. Còn Baekhyun sẽ do tôi nuôi, không cần cô nữa." - ba Byun cay nghiệt mắng chửi.

"Anh à, anh yên tâm, em sẽ nuôi dạy con của chúng ta thật tốt. Kìa kìa, chao ôi nhìn cái mặt có dễ thương không kìa. Còn chị, còn không nghe anh ấy nói gì hay sao? Mau dọn khỏi đây ngay đi, từ bây giờ căn nhà này đã là của tôi rồi, biết chưa."

Cô bồ nhí kia thay đổi thái độ xoành xoạch từ lạnh sang nóng một cách thuần thục, chua ngoa đanh đá hiện rõ trong từng câu nói.

Loại đàn bà này, nhìn thôi là đã biết chẳng phải dạng tốt lành gì. Ba quả là đã quá mù quáng rồi. Vì cô ta mà ba định đuổi mẹ đi hay sao?

Mẹ không nói gì. Chỉ khóc. Cam chịu. Cắn môi kí vào tờ đơn li hôn.

Baekhyun chẳng nói chẳng rằng cầm cốc nước đổ hẳn vào mặt hai con người đang đứng trước mặt.

"Mẹ..mẹ không cần phải làm vậy, không cần phải hy sinh vì con người tệ bạc này nữa, như vậy là đủ quá rồi.
Cô đó, không đến lượt cô nói ở đây đâu. Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rốt cục cũng sẽ không có kết thúc tốt đẹp, và hơn nữa là loại người như cô cũng không đủ tư cách để nuôi dạy tôi.
Còn ba..con thật sự quá thất vọng về ba rồi. Ba từ bỏ mẹ cũng chính là đã từ bỏ đứa con trai này. Hãy nhớ cho kĩ, chính ba là người đã phá vỡ cái gia đình này, sau này dù có hối hận cũng sẽ không thể hàn gắn lại được nữa đâu. Con và mẹ sẽ đi, để cho ba được thỏa nguyện với kẻ vô liêm sỉ này.
Mẹ, chúng ta đi thôi.."

Baekhyun nói một tràng dài, không hề nao núng, không chút lo sợ. Một Baekhyun vốn nhút nhát, hiền lành cũng không hiểu rằng mình lấy đâu ra dũng khí để nói ra được những câu đay nghiến như thế.

Ba Byun cũng không nói được gì.

"Mày.. mày đứng lại đó cho tao." - ả tình nhân của ba đứng đó ngớ người ra một lúc, tức giận vô cùng, nhưng rất tiếc rằng Baekhyun và mẹ đã rời đi rồi.

Baekhyun ôm mẹ khóc, cả hai con người đó đều đang thấu hiểu cho những nỗi đau của nhau.

"Mẹ đừng khóc. Con xin lỗi, vì đã chẳng thể giúp được gì cho mẹ.."

"Mẹ không sao. Mẹ vẫn còn có con, vậy là tốt quá rồi, Baekhyun ah."

Baekhyun đã quyết định sống cùng mẹ thay vì ba, cứ thế trải qua những tháng ngày mệt nhọc, khổ đau.

.

.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Baekhyun giờ đã 16 tuổi. Càng lớn càng đẹp ra, khuôn mặt, đường nét tinh tế, và nhất là có nụ cười vô cùng đáng yêu đến mê người.

Vì là con một trong gia đình nên Baekhyun cũng rất biết nghĩ cho mẹ, thương mẹ. Dọn dẹp nhà cửa, làm công việc nhà. Baekhyun rất chăm chỉ và cũng rất giỏi nấu nướng nha. Kết quả học tập của Baekhyun cũng rất xuất sắc.

Mẹ Baekhyun là giáo viên. Có lẽ do môi trường giảng dạy phải tiếp xúc với quá nhiều phấn bụi, mà sức khỏe vốn đã yếu, lại phải nói rất nhiều nên mắc phải căn bệnh viêm phổi. Mẹ phải nghỉ ngơi một thời gian.

Baekhyun vẫn đi làm thêm ở một quán ăn đều đặn mỗi ngày. Kiếm thêm thu nhập để phụ giúp cho mẹ. Mặc dù chưa đủ tuổi nhưng thấy cậu bé này rất đáng yêu lại ngoan ngoãn nên bác chủ quán đã quyết định nhận cậu vào làm, ngạc nhiên hơn là từ khi cậu vào làm có rất nhiều khách tới quán ăn hơn, khiến cho bác chủ quán vô cùng hài lòng.

Đương nhiên rồi, với nhan sắc rạng ngời như vậy đừng nói là con gái mê mẩn, đến cả con trai cũng chẳng thể rời mắt khỏi cậu được đâu.

Baekhyun của chúng ta chính là càng lớn càng xuất chúng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top