Chap 6 : Phác Thị - Quan Tâm
Có nhạc trên, mọi người vừa nghe vừa đọc
Chúc một ngày tốt lành
Bắt đầu vô chiện
------- ------------------------------\----------------
2 : Khiêm Liễu Liễu
Sáng, những ánh nắng dịu dàng, len lỏi vào từng đám mây, bên chiếc cửa sổ, rèm cửa tung bay theo gió,
Trong căn phòng xa hoa, giữa giường người con trai mang nét đẹp thuần khiết, khẽ cựa mình, đôi mày hơi nhíu lại,
Chậm rãi xoay người, đưa tay sờ sờ vào bên cạnh nhưng chưa mở mắt, một khoảng trống lạnh lẽo như chưa một ai đã nằm, lúc giờ cậu mới từ từ mở mắt, đập vào mắt là những tia nắng len vào, cảnh vật bên ngoài mát mẻ, mang một cái gì đó năng động đầy sức sống.
Định ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức, cái đau nhức toàn thân làm cho cậu không khỏi đỏ mặt, trong đầu bấy giờ hiện ra những cảnh tưởng ướt át, dâm mỹ, rõ một một ̃ trong đầu.
Cũng đã lâu, kể từ lúc cưới, lần đầu này cậu không khỏi hạnh phúc, được anh chăm sóc, hết sức yêu thương, bởi do vậy từ sáng cho tới tối anh đem cậu ra ăn sạch, không chừa một chỗ, đúng thật con trai là sói đội lốt người, tinh lực dồi dào anh khiến cậu đau nhức cả người.
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng hai người từ sáng tới đêm, suốt ngày ' Chiến đấu, vật lộn ' nhưng anh sao lại đi làm sớm như vậy.
Chắc chắn là anh sẽ chưa ăn sáng đi,
Nghĩ vậy cậu, nhanh chóng xỏ dép xuống giường, mới bước xuống, chân chạm đất, cậu lảo đảo sém té, nhanh chóng vịnh tay lên giường, đợi cho đứng vững, cậu mới chậm chậm, men theo bức tường bước vô làm vệ sinh
----- khoảng cách làm vscn ------------
Bước xuống bếp, quản gia Từ từ đâu bước đến, cúi đầu nói
'' Phu nhân, người sao lại dậy sớm như vậy, ''
'' Quản gia Từ, người gọi con là Tiểu Bạch đi, con thích người gọi con như vậy, ở nhà con ai cũng thế, người đừng gọi con là phu nhân ''
Cậu nhanh nhanh mở miệng, một câu phu nhân của quản gia, làm cho khuôn mặt xinh đẹp giống mỹ nhân của cậu kh́ng khỏi đỏ lên.
'' Được, phu. . . . . Tiểu Bạch. . Sao con lại dậy sớm như vậy ?. . . Nhanh nhanh vô bếp ta đã chuẩn bị thức ăn cho con rồi . . '' '' Chủ tử trước khi đi đã dặn ta chuẩn bị cho con ''.
'' Dạ, được '' '' Xán Liệt . . . Đi làm đã ăn chưa ạ ?. .''
Cậu ngồi xuống, đưa tay cầm ly sữa, để lên môi, mùi sữa thơm, từ từ chảy xuống bụng, vừa uống cậu vừa hỏi quản gia Từ.
'' Chủ tử nói, đến công ty sẽ ăn sau, ''
' Nghĩa là anh chưa ăn đi, bây giờ là mấy giờ, cũng đã gần đến trưa chẳng lẽ anh lại chỉ uống cafe, dạ dày anh đã không được tốt, lại chỉ uống cafe, '
Trong đầu nghĩ nghĩ, đôi mắt cậu lướt qua chút ánh sáng,
'' Bác quản gia, buổi trưa con sẽ làm cơm cho Xán Liệt, bác đừng làm cho con nha ''. Giọng nói ấm áp, dịu dàng, môi mỏng khẽ nhếch lên, một nụ cười tỏa nắng,
Ông nghĩ chủ tử qủa là có mắt nhìn người đi.
Nhìn xem cậu hiếu thảo, lại vui tươi, quan tâm đến mọi người như vậy, ngay từ đầu gặp cậu, cậu đã làm cho mọi người yêu thương, muốn bảo vệ cậu đi..
'' Được, Tiểu Bạch, con làm gì, cần gì, có thể gọi đầu bếp giúp con, con đừng làm qúa sức ''.
'' Con biết rồi ''. Cậu cười, nụ cười càng tươi, nghĩ đến việc sắp được gặp anh làm cậu trở nên đầy sức sống, mới đã cách nhau mấy tiếng mà cậu đã nhớ anh rồi, nhanh chóng bắt tay làm thôi, phải bồi bổ cho anh mới được.
Phác Thị, một công ty rộng lớn, cao 100 tầng, là một trong những công ty nổi tiếng về mặt kinh doanh, bề ngoài, từ tầng một cho đến tầng trên cùng, những tấm kính trong suốt, kết hợp với tia nắng làm cho mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi. Bên trong còn đặc biệt biệt hơn, xa hoa lộng lẫy, là những gì có thể thốt lên khi nhìn thấy.
Trong phòng làm việc của chủ tịch, trên chiếc bàn, thân ảnh người con trai lạnh lùng, kiêu ngạo, đôi mày nhíu lại, đôi môi khẽ nhấp nháy, giọng nói trầm mặc, khiến ai cũng phải sợ.
'' Bản kế hoạch thu mua Lâm thị, từ tháng trước cho đến giờ, mà chưa hoàn thành, các ngươi làm việc như vậy sao ? ''
'' Chủ tịch, là. . . do . . bộ phận kế hoạch . . . . . có một chút vấn đề xảy ra, nên tạm thời chưa có thể hoàn thành.. ''
Giọng nói, run sợ, người con gái với đường cong đẹp, gương mặt trái xoan, đôi môi đỏ , cặp mắt mang chút lo sợ, mái tóc xoăn bồng bềnh, có thể nói cô gái này, nhìn rất đẹp và hấp dẫn. Không ai khác chính là người con gái được gia tộc họ Khiêm chiều chuộng, thương yêu ' Khiêm Liễu Liễu '.
Cô có năng lực, làm việc hiệu quả cao, năng lực học tập, bằng cấp không khỏi khiến mọi người khen gợi, chính là cô vì người đàn ông trước mắt này mà bỏ qua cơ hội sang Pháp học tập. Mặc dù cô nghe mọi người nói anh đã có vợ, nhưng mà cô tuyệt đối không buông tay, một khi cô không có được hạnh phúc của anh thì không một ai có thể chiếm được hạnh phúc ấy..
Mày đậm rộng nhíu chặt, như có thể kẹp chết một con kiến,
Đang trong lúc im lặng, không gian sợ hãi, tiếng chuông điện reo lên.
'' Chủ tịch, có một vị thiếu niên trẻ đẹp muốn gặp ngài, ngươi ấy nói , có chuyện muốn gặp ngài''. Giọng nói nhân viên từ chiếc điện thoại nói
'' Tôi đã nói, lúc tôi đang làm việc, thì không được quấy rầy hay sao? các người nghe không hiểu, chán làm rồi hay sao,? '' . Anh quát, giọng nói bấy giờ mang theo tức giận,
' Người con trai đẹp , chẳng lẽ '.
'' Cậu ấy tên gì. ?''
Vừa rồi, giọng quát của anh khiến cho cô nhân viên sợ hãi, ngược lại bây giờ chủ tịch lại ...
'' Thưa . . . Là . . là Biện Bạch Hiền ''.
Tuy nói anh đã kết hôn, nhưng hầu hết, chưa có ai đã từng gặp qua cậu , nên không biết mặt thì là chuyện đương nhiên đi.
Anh sửng sốt, ngạc nhiên, chẳng phải đã dặn khi cậu dậy, tuyệt đối không để cho cậu ra ngoài hay sao, đáng chết,
'' Bảo cậu ấy đợi, tôi sẽ xuống ''.
Từ trên chiếc nghế, anh xoay người cầm ái khoác, đôi chân thẳng tắp, bước đi có chút gấp gắp, như muốn bay xuống đấy gặp cậu.
Anh lo cho cậu, người con trai này.
Đến khi, nghe được tiếng đóng cửa, bên trong chỉ còn lại người con gái ấy, trên khuôn mặt đang sửng sốt ngạc nhiên, từ từ trở lại giáng vẻ bình thường,
Vừa rồi, có ai nói cho cô biết, anh vừa rồi, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng, hay tức giận mà thay vào đó là sự lo lắng, quan tâm, cưng chiều đi,
Theo như cô biết, anh là người luôn máu lạnh, tàn bạo, lạnh lùng, tuyệt đối chán ghét phụ nữ tiếp xúc, chưa khi nào mà cô lại thấy vẻ mặt vừa rồi của anh như thế.
Từ điện thoại, cô nghe được, cái gì Biện . . . . Hiền.
Không lẽ là vợ anh.
Nghĩ đến đây, cô xoay người, nhanh chóng chạy đến thang máy, nghĩ trong lòng nhất định không phải như vậy,
Cô xem người đấy, là ai mà được anh yêu thương đến vậy,
Cô tuyệt đối, hủy bỏ kẻ đó, không cho một ai tiếp nhận anh,
Môi nhếch lên, nụ cười của sự tính toán, gương mặt đẹp đẽ nay trở thành gương mặt của ác quỷ,
Người con gái với vẻ đẹp, đường cong khiêu gợi, giọng nói dịu dàng, nay lại trở thành như vậy,
Thật đúng là giả tạo,
End
Sắp có biến rồi, mọi người đoán xem, cô ta sẽ làm gì để đánh bại Biện Bún của ta đây..
Nhắc cho mọi người biết nha... Biện ta chap sau sẽ .
.
.
.
.
.
'
.
...
Cứ từ từ sẽ biết ^^
Haiz do việc học ,thi ta đã cố gắng nghĩ ra chap này , mong mọi người đỏc ủng hộ cho ta ,
Ta sẽ cố gắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top