Chap 25

Anh tắt điện thoại bỏ vào túi quần, không thèm ngoái lại nhìn lấy vị bác sĩ cứ như vậy thẳng thần mở cửa đi ra ngoài, thấy Bạch Hiền đang cùng ông nội và mẹ đang ngồi ở hàng ghế chờ liền tiến tới.

" Xán Liệt... sao rồi..? ". Thấy anh, cậu lập tức đứng dậy bước lại gần, vẻ mặt có nét lo sợ, hai hàng chân mày nhíu lại.

" Bác sĩ nói sao...? ". Ông Phác Đường và mẹ của cậu cũng lo lắng mà xấn tới hỏi.

" ....Bác sĩ nói cái thai vẫn bình thường, phẫu thuật xong sẽ không sao.. ". Anh nhìn mọi người chần chừ một lúc cũng mở miệng nói.

Nét mặt vẫn điềm tĩnh, bình thản như vậy nhưng ai biết được trong lòng anh thực sự rất lo cho bảo bối nhỏ của mình. Để ý kĩ thì lời nói có chút gì đó gượng gạo, dấu diếm thì phải..? Không phải.. Anh nói đúng mà, cậu sẽ khỏe thôi..!

" Thật sao..? Vậy thì tốt quá rồi ". Nghe chính anh nói như vậy mà liền yên tâm, lấy tay xoa bụng mỉm cười vui vẻ.

Bộ dạng cậu bây giờ thật khiến cho người khác nhìn vào cũng thấy thương, nụ cười hạnh phúc của một người con trai mong muốn được làm mẹ. Có thể thấy mặc dù em bé chưa chào đời nhưng rất được yêu thương đó nha !

" Nào về nhà thôi ". Ông Phác Đường gật gù khẽ cười bước đi trước, cả ba liền đi theo sau.

Lát xe về tới biệt thự, mọi người tập trung ở phòng khách, vẻ mặt ai nấy cũng vui vẻ, tươi tắn hẳn.

Còn anh, tuy vui nhưng buồn, buồn là vì thời gian này không mấy quan tâm cậu.

Ai!

Tại Thượng Hải.

Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, mang theo phong cách cổ điển và đôi chút của phong cách Ai Cập, khiến ngôi nhà nay đẹp rộng càng đẹp hơn nữa. Nhưng bầu không khí ở đây lại khiến cho ngôi nhà trở nên lạnh lẽo hơn khi...

Khiêm gia nay tụ tập đông đúc, hai hàng người mặc bộ quần áo đen nghiêm trang đứng thẳng hàng, trên mặt không có chút của sự tươi tắn chỉ mang vẻ mặt lạnh lùng, tàn khốc, trên đó như viết chữ ' Cấm lại gần '.

'' Nghe đây ''. Một giọng nói trầm cất lên xóa tan đi bầu không khí âm u, hắn khác với Phác Xán Liệt.

Vẻ mặt hắn không chút sắc thái, nhưng hắn lại có vẻ mặt đào hoa khiến những đứa con gái thấy hắn thì mê mệt muốn đi tận về nhà, nhưng hắn lại chẳng quan tâm, thậm chí hắn cũng không cần nhìn.

Lúc cần giải quyết vấn đề sinh lý, hắn chỉ cần nói một câu, người tình nguyện có xếp hàng dài.

Quay lại lúc này, hắn Khiêm Từ Chính ngồi một mình trên chiếc ghế sa hoa của Anh quốc, chân phải vắt lên chân còn lại, tay cầm điếu thuốc sì gà hạng nặng đang qua sát những người bên dưới.

'' Từ hôm nay, tôi muốn các anh truy tìm các tài liệu liên quan đến kinh tế Phác thị, tìm người theo dõi vợ của hắn. Bằng mọi cách mang người về đây, nhớ kĩ không được phép thất bại, bằng không... ''. Giọng nói hắn vừa dứt lời lập tức bên dưới vang lên những tiếng nói đinh tai rõ ràng.

'' Rõ ''.

Bấy giờ trong ngôi nhà chỉ còn lại hắn và thuộc hạ hầu hạ bên cạnh.

'' Thiếu chủ, người...'' thuộc hạ bên cạnh cất lời, chưa nói hết câu đã bị ngắt đứt bởi hắn.

'' Không có việc gì ''. Hắn biết, thuộc hạ hắn nói gì. Nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua cơ hội như vậy.

Nhớ tới câu nói của Phác Xán Liệt, tay hắn cuộn chặt lại, đến nỗi gân xanh lộ hết trên tay, móng in sâu vào da đã có trai từ lâu.

'' Hàn Tử Bộ, hắn hiện giờ như thế nào? ''.

Hắn không quan tâm, nhưng còn lô hàng hắn không thể không để ý đến.

'' Hiện giờ, số lô hàng được Hàn Tử Bộ chuyển đã gần tới biên giới Hàn quốc. Người bên đó cũng nhận được thông báo đang trong tình trạng sắp xếp, họ nói nếu lô hàng này không xảy ra vấn đề gì, tiền và cái thứ kia đều được chuyển tới đúng nơi ngài đã yêu cầu''.

'' Tốt, việc còn lại bây giờ chỉ để xem số may mắn của Phác Xán Liệt có còn nhiều đến đâu, đêy xem hắn đối phó như thế nào?..haha..haha ''.

Chỉ nghĩ đến cận cảnh Phác Xán Liệt, mặt mũi tràn đầy lo lắng, sợ hãi khi biết đến chuyện này, khiến hắn không thể không cười.

''Phác Xán Liệt ngày tàn của mày sắp đến rồi, cứ chờ xem''.

End.

Hôm nay sẽ có thêm một người giúp mình hoàn thành fic này trong tgian tới.

Câu nói cũ mọi người đọc và ủng hộ

Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top