Chap 24
" Mẹ có chuyện gì mà mọi người dấu con sao? ". Bạch Hiền nhìn mẹ, ông nội và cả anh bằng ánh tò mò, nghi hoặc. Thật ra là có chuyện gì mà sao thái độ của mọi người lạ quá vậy.?
" Tiểu Hiền.... ". Bà ngập ngừng nhìn cậu bằng vẻ mặt đau lòng, xót xa. Rồi lại nhìn anh và ông Phác Đường, cả hai có vẻ đều hiểu ra điều mà bà muốn nói.
" Bảo bối....em phải bình tĩnh nghe anh nói đây...thực ra...thì... ". Anh nhìn cậu mà cảm thấy xót vô cùng, làm sao có thể để một con người bé nhỏ như vậy nghe được tin sốc này chứ..?
" Sao..? Có...có chuyện gì...nghiêm trọng lắm à? ". Cậu nghi vấn nhìn nét mặt anh, sao mặt anh tối sầm thế kia, cơ thể run lên như thế này, lại thoáng chút đau lòng nữa..
" Tiểu Hiền con....thật ra, trong quá trình mang thai, tử cung của con suốt hiện một phần thừa...đảm bảo an toàn cho con và con của con...nên chúng ta mới... ". Bà lấy hết can đảm nắm tay cậu run run mà nói rõ từng chữ. Giọng nói ngập ngừng, thương cảm liếc nhìn vẻ mặt hết trắng lại rồi xanh của cậu, bà hy vọng bây giờ phút này người mang bệnh là bà chứ không phải cậu.
' Cái gì ' Mẹ...nói cái gì chứ? Cậu có nghe lầm hay không? Sao, sao có thể lại như vậy ''. Người cậu đơ như hóa đá, nhìn chằm chằm mẹ mình môi run không thốt nên lời.
'' Bạch Hiền, là thật '' anh thốt lên từng chữ khó khăn, lòng nặng trĩu, nhìn cậu mang vẻ đau thương gương mặt trắng bạch.
Xoay qua nhìn anh, cậu từ trước đến giờ chưa nghe thấy anh gọi tên cậu một cách trịnh trọng, đầy trầm lắng như thế ?
Chuyện là thật sao?. Cậu sao đây? Con cậu...
'' Chúng ta hôm nay nói cho con biết là vì...muốn.n con quyết định, có nên.. '' Mẹ cậu nói nhẹ nhàng
'' Không không. .'' Cậu cách ngang lời mẹ, vẻ mặt cương quyết '' Con không bỏ, con..con không bỏ...mẹ ..huhu ''.
Cậu khóc, bấy nhiêu sự kìm nén bi thương giờ đây trào ra. Nghĩ cậu bỏ đứa con của mình sao, sao cậu làm được đây, thử hỏi có ai tình nguyện..
Anh bước đến gần bên cậu, giang tay ôm trọn thân ảnh đã khóc đến đau khổ kia vào lòng, bàn tay nhẹ nhẹ xoa lưng an ủi cậu nói
'' Sẽ không, chúng ta không bỏ con, không bỏ con..'' khoé mắt anh cũng đỏ
Cảm giác bây giờ thật tồi tệ, anh nghĩ vậy.
'' Tiểu Hiền, cháu yên tâm...ông nội không phải muốn con bỏ con của mình...chỉ là..chỉ là muốn con hôm nay đi khám, xem xem tình trạng như thế nào? Ha''. Người bấy giờ im lặng ngồi nhìn hết toàn cảnh trước mắt lúc ấy mới lên tiếng nói, giọng ông già nua, từng chữ từng chữ được thốt lên một cách nhẹ nhàng không vì thế mà mất đi sự kiên quyết, mạnh mẽ của người từng trong thế giới đen Hắc Bạch như ông.
Được sự kiên quyết và đáp án như mong đợi, tinh thần cậu cũng có chút phấn trấn hẳn lên. Chậm chậm hít thở đều để bình tĩnh mọi chuyện, nếu như bây giờ cậu mất bình tĩnh không phải người chịu đau khổ nhiều là cậu hay sao.. Tự tạo áp lực cho bản thân, không hẳn là tốt.
'' Dù gì vẫn có cơ hội...không phải hôm qua Xán Liệt nói với chúng ta, có thể cắt đi mà không ảnh hưởng gì nghiêm trọng sao? '' Mẹ cậu hướng đến Phác Xán Liệt nói rồi quay qua cậu nở nụ cười an ủi, tiếp thêm lý trí và sức mạnh cho cậu.
'' Đúng.. Hạo Nhiên đã nói, có thể chữa ''. Hôm nay anh bỏ đi lớp lạnh lùng trên khuôn mặt, toàn thân chỉ còn sự ấm áp bao quanh lấy thân cậu.
''Được.. con sẽ đi khám, nhưng tuyệt đối con sẽ không bỏ đi con của mình ''. Giọng mũi nghẹn ngào rồi từ tốn nói.
Không gian yên tĩnh, ai nấy cũng đều liếc mắt nhìn nhau. Cậu mặc dù chỉ biết được một ít chuyện, nhưng vế sau..
Nhìn cậu như vậy ! Ai còn muốn nói đây.
Kệ cho thời gian, kệ cho sự trời.
*
Trong phòng khám bệnh, người con trai hồi hộp, hơi thở có chút rối loạn nằm trên bàn siêu âm. Bàn tay căng thẳng nắm chặt vào sâu da, toàn thân nằm im cứng ngắt trên bàn, mặt trắng bạch vì lo sợ mọi chuyện.
'' Thả lỏng, anh sẽ ở ngoài '' '' Yên tâm ''. Trao cho cậu nụ hôn an ủi, vẻ mặt không bằng lòng đi ra ngoài.
Người chờ ngoài lòng như lửa đốt, mới chỉ mất mười lăm phút. Anh đã không chịu nổi đi qua rồi đi lại. Nói anh bình tĩnh ư, sao bình tĩnh được đây.
''Xán Liệt, không phải nói có thể chữa được hay sao?.. con đi qua đi lại làm ông thật chóng mặt a ''
Người già như ông, tuy nói ngoài miệng như vậy đấy, nhưng thật ra lại lo cho cậu với đứa cháu nội của ông kia kìa.
Không đợi sự chờ mong của mọi người, đèn khám tắt. Cửa mở, bác sĩ bước đến chỗ mọi người rồi nói.
'' Người nhà bệnh, mời đi theo tôi ''.
Phòng bác sĩ, ông đưa cho anh ảnh siêu âm của đứa bé. Mới qúa trình hình thành thai phôi nhưng anh lại có cảm giác vui mừng, đau thương đều có.
'' Mọi việc rất tốt, sớm phát hiện kịp thời có thể cắt bỏ phần dư thừa, nhưng trong quá trình nếu thuận lợi có thể tốt cho con và mẹ còn không... nếu xảy ra sự cố... vì thế anh phải đưa quyết định càng sớm có thể càng tốt cho sản phụ ''. Bác sĩ vừa nói hết lời đã lính giáo được ánh mắt đáng sợ kia của anh, nhất thời nuốt một ngụm khí lạnh, có ai nói cho ông biết, ông nói sai gì sao, làm bác sĩ đương nhiên phải nói những gì tốt và xấu.
'' Tốt nhất là thật tốt cho tôi, không thì cả bệnh viện này lập tức chờ sụp '' . Anh giờ mặt đằng đằng sát khí, chỉ cần nghe câu sau là tức đến.. hừ
Sau khi để lại sát khí lạnh thấu xương, anh chẳng quan tâm. Từ túi quần lấy ra điện thoại, chỉ nghe thấy bên kia điện thoại tiếng nói ngắn dài không nghe hiểu, giọng đầy tức giận. Như mới vừa bị đánh thức.
Anh khẽ nhăn mày rồi uy hiếp nói
'' Cho cậu 5 phút tìm cho ra bác sĩ tốt nhất, nếu không tự tìm chỗ chôn ''. Không dài không ngắn vỏn vẹn một câu rồi cụp điện thoại.
Không hề biết người bên kia điện thoại, Thế Huân mặt đã tái xanh từ bao giờ. Hành động chậm chạp bấy giờ mới sực tỉnh, bác sĩ sao... Xán Liệt bị thương ! .Nghĩ vậy hắn nhanh tay nhanh chân đi tìm, hành động ngốc ngất, lại không hề hay nghĩ ẩn sau câu nói của Phác Xán Liệt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top