Chap 23

Sáng.

Tại phòng bếp

Tiếng lạch cạch lạch cạch của dao thớt, tiếng sôi sùng sục của nồi cháo, làm cho không gian sáng sớm có chút không khí vui nhộn.

Hương thơm của nồi cháo toả ra khắp nhà- người đàn ông cao ráo, thân hình như siêu sao đeo tạp đề màu đen trắng, trên tay cầm muỗng đảo qua đảo lại nồi cháo, chà chà nhìn thôi cũng đủ hạnh phúc khi người đàn ông mình vô bếp.

Thật tiếc khi người nào không nhìn được cảnh tượng như thế, nhưng ai cho mà nhìn, chồng tôi nhá.

Mà cậu đang ngủ say đấy chứ, tại mùi cháo anh nấu thơm qúa cậu mới thức dậy thôi chứ không có đói bụng đâu nha.

Ngây người ngắm nhìn anh, lúc sau cậu  khe khẽ đến gần đưa đôi tay trắng hồng mềm mại vòng qua ôm trọn lấy vòng eo rắn chắc của anh.

'' Xán Liệt a ̃ ''. Cậu nũng nịu gọi tên anh, chẳng biết sao dạo gần đây cậu có chỗ nào khang khác á.

Mặc dù anh biết cậu đã đứng đó ngắm anh lâu rồi nhưng mà anh vẫn mang theo gương mặt bất ngờ hơi giật mình xoay qua nhìn cậu. Cũng nâng niu từng ly từng tý hỏi han cậu.

'' Bảo bối, đói sao. Ngồi xuống đây, thấy trong người như thế nào?''. Bế cậu ra khỏi phòng bếp, kéo ghế cho cậu ngồi xuống, haiz hôm qua cho Hạo Nhiên khám biết cậu có thai, anh bắt đầu lên mạng tìm hiểu về những người mang thai.

Biết những người thường mang thai tính tình thay đổi thất thường, hay khó chịu, lại thích ăn đồ chua, ngọt. Không biết cục cưng bảo bối đáng yêu của anh có làm sao không? .

'' Xán Liệt..hình như em cảm thấy khác ''.

Đó thôi rồi, biết nói cậu sao ?

Cậu nhìn anh, ế lạ sao anh tránh cậu vậy.

'' Xán Liệt... Xán Liệt á ''.

Anh nhìn cậu, nhìn thật lâu, lòng anh đau không thôi.

'' Bảo bối em có thai '' Lời nói dứt khoát, thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

'Hả' khoan đã cậu nghe lầm không đây. Chắc là nghe nhầm rồi

Ý nhưng mà mặt anh không giống như nói đùa nha.

'' Thiệt..t hả'' cậu hỏi lại anh, vậy giờ cậu rất mong chờ. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác đây là mơ, đúng vậy là mơ ! Giấc mơ cậu cũng đã ước khi cậu còn nhỏ.

'' Ừm..Thật, anh cũng đã gọi cho ông nội và mẹ..họ sẽ qua bây giờ..chúng ta ăn sáng ''. Anh nhấn mạnh từ ông nội và mẹ, cũng không nói thêm. Dứt khoát xoay người vào phòng bếp, tránh cậu lại hỏi anh không biết trả lời.

Cũng thật lâu rồi chưa gặp ông nội với mẹ, anh nói cậu mới thật là nhớ họ.

Cậu ngồi đó, môi nở nụ cười không dứt, bàn tay đặt nhẹ lên bụng xoa xoa, cảm giác có con đang trong bụng mình không sao tả thành lời. Cũng chẳng quan tâm đến ông và mẹ từ lời nói của anh có gì không?

Anh ngắm khung cảnh tươi đẹp đó, trên gương mặt không có chụt nào vui vẻ thay vào đó là sự đau lòng khôn giết đến khó tả. Anh thấy tim mình đập thật chậm thật chậm, nó giường như cũng cảm giác được anh hiện giờ.

Anh ghét cảm giác này.

Nhẹ nhàng đi đến bên cậu, đặt tô cháo xuống, anh ôm cậu lên rồi đặt cậu ngồi xuống đùi mình.

Lấy tay khấy cháo đưa lên miệng thổi rồi từ từ đút cho cậu.

Cảm giác được anh nuông chiều thật sướng, nói thật ngày nào anh cũng chăm sóc nhưng mà cậu thấy nay hạnh phúc nhất.

Mong cho anh và cậu mãi mãi như bây giờ, đầu bạc răng long.

Nhưng liệu ước muốn thành hay không?, Hay trước mắt giông tố lại ập đến không ngớt đây!.

*

Ăn đã xong, bây giờ cậu đang chờ ông nội và mẹ đến. Nói cho họ tin mừng này, nghĩ đến vẻ vui mừng của hai người họ khi mình có cháu ...haha rất mong đợi nha.

'' Đang nghĩ gì? ''. Anh đến bên cậu ngồi xuống, đưa cậu ly sữa .

'' Xán Liệt.. không uống được nữa! ''. Mặt cậu đau khổ, vừa mới ăn xong tô cháo to như thế giờ anh lại bắt cậu uống sao uống được đây á.

Biết cậu đã no rồi nhưng anh phải bắt cậu uống cho bằng được, vì cậu có biết đâu trong này có thuốc giảm đau, lỡ như không uống cậu lại đau bụng anh rất sợ.

Mặc dù người mang thai không được uống thuốc nhưng anh đã hỏi rất kỹ Hạo Nhiên về chuyện này, không sảy ra trường hợp gì đặc biệt nhưng vẫn phải cần đi bệnh viện sớm.

'' Uống sữa, tốt cho con ''. Đành lòng phải dịu dàng khuyên cậu thôi, ai nói người có thai tính thất thường chi.

'' Thôi được ''. Không đành lòng nhìn anh buồn, cậu cầm lấy ly sữa cố gắng uống hết làm anh vui, nhưng sao sữa cứ có mùi lạ lại hơi đắng.

' King cong ' nghe tiếng cửa sắt mở, quản gia Từ bước tới cung kính nói.

'' Ông Phác và Phu nhân Biện đã tới rồi ạ ''.

'' Được rồi '' anh trả lời lại, đối với người lớn tuổi anh vẫn luôn là người hiếu kính.

Cậu hưng phấn đến đứng bậy dậy thật nhanh, chỉ còn chưa có đuôi thôi.

'' Tiểu Hiền '' giọng nói của người phụ nữ đã có tuổi mang theo sự vui vẻ, nhớ thương.

'' Mẹ '' cậu bước nhanh đến ôm lấy mẹ, khóe mắt đỏ lên không ngoài dự định, nước mắt cậu chảy dài, bao lâu rồi không được ôm lấy mẹ như thế này ?.

'' Lớn rồi, đã có chồng có con đến nơi lại còn như con nít. Chỉ biết suốt ngày khóc thôi. Về sau cháu của mẹ xấu thì như thế nào?''. Tuy nói như thế, nhưng khoé mắt bà đã ngấn đầy lệ từ lâu, chỉ tại bà kiêng cường cố không cho nó rơi xuống.

'' Được rồi được rồi...gặp cũng đã gặp, nhưng mà sao Tiểu Hiền không nhớ ông già này...haiz ông già này ở đây dư thừa rồi '' . Giọng ông Phác Đường mang chút ghen tỵ, tủi thân.

'' Gia gia... con rất nhớ gia, người đừng nhỏ mọn như thế chứ !''.  Buông mẹ ra, lau nước mắt nhìn ông nội đang đứng bên Xán Liệt mà bật cười, từ từ đi đến bên ông, giang tay ôm lấy tay già nua đã đầy nếp nhăn của ông mà lắc qua lắc lại làm nũng, hơi chề môi hướng ông mà làm mặt xấu để lấy lòng.

'' Haha, nhìn mặt con xem. Xấu thật, haha '' vừa nói ông vừa đưa tay xoa đầu cậu mà cười rồi lại nói tiếp '' Bao giờ rồi lại còn gọi ông là gia gia, gọi một tiếng ông nội nghe xem nào? ''.

'' Ông...nội ''. Ngượng ngùng, hơi không được tự nhiên, nhưng lại cảm thấy lòng mình thật ấm áp.

'' Haha..ngoan ''. Dường như ông rất thích cậu gọi như thế, cậu dễ thương như vậy ai mà không yêu thích được đây.

Bấy giờ, người dư thừa nhất là anh bị bỏ qua một bên nay mới lên tiếng, phá bỏ đi không gian hạnh phúc vui vẻ kia.

'' Ông, mẹ ''.

Bầu không khí ngưng lại, ông Phác và mẹ Biện giường như nhận ra có mùi dấm chua, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cười, cũng cùng lúc nói.

'' Haha, Xán Liệt từ nãi cũng ở đây sao? ''.

'Hừ' anh hừ một tiếng không nói thêm gì, cũng chẳng nhìn lấy một cái, bước đến bên cậu ôm lấy cậu ngồi xuống sôpha. Khẽ mắng nhẹ

'' Không được đứng lâu, mỏi chân ''.

Rồi lại bắt đầu, thôi bỏ qua mặc dù rất ngượng khi có chút không quen khi ông với mẹ cứ nhìn chăm chăm như thế kia.

Á bây giờ cậu mới nhớ chuyện muốn nói, ơ nhưng hình như vừa rồi mẹ biết cậu mang thai nhưng cậu đã nói cho mẹ đâu, sao bà biết. Sự tò mò, lại có chút hoài nghi hỏi lại mẹ

'' Mẹ hình như con chưa nói, con đang có thai. Sao mẹ lại biết ''

Thôi chết ! Bây giờ thì hay rồi, vừa rồi lo cho cậu súc động mà ảnh hưởng đến thai nhi, lơ đãng nói ra, giờ biết nói thế nào với con bà đây. Tính tình nó đa nghi thì khỏi nói.

Quét ánh mắt cầu cứu đến Xán Liệt, ai bảo anh nói cho bà biết chuyện chi. Nhưng mà nếu không nói đợi đến giờ chắc anh lại còn thảm hơn.

Nhận được tín hiệu từ mẹ, anh lên tiếng hoá giải.

'' Là hôm qua anh gọi, nói cho ông nội và mẹ ''.

'' Ồ '' nhận được sự giải thích cậu cũng không truy cứu nữa. Biết anh nói cậu có chút hơi hụt hẫng khi chẳng nhìn được vẻ ngạc nhiên của hai người họ

'' Tiểu Hiền... con cảm thấy...trong người có làm, làm sao hay không? ''. Mẹ cậu nói, mặt thoáng có chút lo lắng

'' Ừ..á có đấy, hôm qua bụng con rất đau rồi ăn không vô, trong người rất mệt mỏi ''. Cậu hơi trầm ngâm nghĩ lại rồi nói cho mẹ nghe.

Quay qua nhìn mẹ, sắc mặt bà sao trắng thế kia, lại có chút đau lòng. Cậu sao cảm thấy có gì đó kì quái, nhất thời hỏi mẹ.

'' Mẹ có chuyện gì mà mọi người dấu con sao? ''.

End.

Mianhae m.n bấy giờ mới đăng chap.

Nhưng mà mình cũng đã bù lại chap này dài nha.

M.n đọc xong rồi ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top