Chap 21

Mặc dù anh nhìn bộ dáng ủy khuất của cậu không chịu ăn, cảm thấy không đành lòng nhưng anh vẫn kiên quyết sai quản gia Từ nấu vài món thanh đạm cho cậu.

Bế cậu vào phòng ăn, đặt cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mình, rồi anh cũng ngồi theo. Không khỏi cảm thán, đúng là tác phong của quản gia Từ chỉ sau mười phút đồng hồ một bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mặt bọn họ.

'' Xán Liệt..thật sự em ăn không vô!''. Cậu nũng nịu, bày ra bộ dáng ngây thơ, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, cậu thật sự là ăn không vô chút nào, bụng cậu bây giờ rất khó chịu .

Ngây người đắm chìm vào khung cảnh ấy trong chốc lát, lấy lại tinh thần, anh không nói nhiều,anh trực tiếp với tay lấy thìa múc thìa cơm ̣đưa đến bên miệng cậu, vẻ mặt hơi nghiêm như đang cảnh cáo nếu cậu không ăn anh trực tiếp làm thịt cậu.

' Ực ' nuốt một miếng nước bọt xuống, cậu từ từ hé miệng nhận lấy thìa cơm của anh, nhìn mặt anh vẫn nghiêm trang như cũ nhưng khoé mắt lại hơi cong cho thấy sự thỏa mãn của anh như thế nào?.

'Ưm' đang đút cho cậu ăn bỗng dưng anh thấy cậu bụm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, không quản đồ trong tay anh lập tức chạy vào xem cậu.

Chỉ thấy cậu nôn hết thức ăn ra, anh cau mày, lặng lẽ đến sau vỗ nhẹ nhàng trên lưng cậu.

'' Không sao chứ ? ''. Anh ân cần lo lắng cho cậu,

'' Không sao, nhưng bụng thật rất khó chịu...Xán Liệt em mệt ! ''. Sau khi nôn hết ra cậu cảm thấy người cậu rất mệt, bụng lại khó chịu thiệt không còn sức để đi nữa rồi.

'' Đây ''. Đưa đến bên miệng ly nước cậu xúc miệng sạch sẽ anh thấy cậu đi không được, đau lòng khom người xuống ấm cậu đi vào phòng.

Đi ngang qua nhà bếp, anh không dừng lại mà bỏ một câu cho quản gia Từ đã đứng đó hồi lâu rồi tiến thẳng đến phòng ngủ.

'' Gọi Hạo Nhiên ''.

Có trời mới biết lúc thấy cậu bị như thế trong lòng anh hồi hộp, bất an đến nhường nào, chỉ sợ chuyện cũ ảnh hưởng đến việc cậu ăn uống của cậu, nhìn thân cậu gầy gò anh đau lòng biết bao nhiêu.

Đặt cậu xuống giường, đã mệt mà ngủ thiếp đi, vuốt nhẹ làn da mềm mại của cậu, khắt hoạ từng chi tiết một trên khuôn mặt cậu để cho anh biết mình phải ngắm người con trai này càng nhiều càng nhiều để có thể mãi mãi không quên được.

'Ring ring' tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, làm không gian yên tĩnh biến mất, nhìn lại cậu đã ngủ say mà không hề hay biết gì? Anh đặt nụ hôn trên trán cậu, rồi đứng dậy ra ban công.

Đứng từ ban công, nhìn ra cảnh vật chỗ này rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió quạt vào lá cây sào sạc, tiếng côn trùng ríu ríu, xa xa nếu tập trung thấp thoáng có thể nghe thấy được tiếng còi xe cùng tiếng phố chợ của ban đêm.

Lấy điện thoại từ túi, chỉ thấy trên màn hình hiện lên số điển thoại lạ, anh đưa tay tính ngắt không trả lời ngờ nhạc lúc đó lại tắt. Nhưng không bao lâu chuông lại thế mà vang lên lần nữa, lần này anh không chút do dự mở nghe xem đối phương là ai và muốn gì ?.

'' Phác Xán Liệt ''. Trong điện thoại truyền đến một giọng người con trai, cung trầm lạnh phát ra ba tiếng'' Lâu không gặp ''.

'' Mày là ai ?''. Cũng không khác người kia là mấy, giọng anh trầm nhưng lại mang theo chút hơi thở của sự nguy hiểm, đa mưu.

'' Phác Xán Liệt, sao mày lại mau quên như vậy ?... Cũng chỉ có hơn một năm không gặp tao mà đã quên nhanh như thế... chậc chậc, có phải hay không mày quá rảnh rỗi chú tâm đến vợ mày...không ngờ một đứa không ham sắc như mày lại bị dính phải một cục nợ nở chăm hoa ...haha''. Người đàn ông đó, lúc nói chuyện mang theo tia tức giận dần về sau càng mang đến sự châm chọc, đủ để thấy người chọc đến Phác Xán Liệt không hẳn là tay vừa.

'' Khiêm Từ Chính ''. Bấy giờ anh lên tiếng, cũng không thèm quan tâm đến những lời nói vô bổ của hắn trước đó mà tức giận hay điên cuồng chửi lại mà là đặc biệt khinh bỉ hắn.

Nhớ lại chuyện một năm trước kia, hai người bọn họ vốn là cánh tay trái phải của cha và ông anh Phác Lâm và Phác Đường. Theo nhau học cách giết người, cùng nhau thi hành nhiệm vụ, dần dần về sau năng lực của Phác Xán Liệt hơn hắn được sự tín nhiệm của cha và ông nội hắn, mặc dù là cha con nhưng trong thế giới Hắc Bạch duy chỉ có nhiệm vụ, chết chóc, tầng lớp mới là việc nhất quyết. Hắn lúc đó vì sự đố kị, ở trong hội bí mật thành lập nhóm riêng, đào tạo thành tay sai của hắn ý đồ muốn giết chết cha anh để lên ngôi đế vương Hắc Bạch, sự thật lại như hắn muốn, một lần hắn bắt cóc mẹ anh, để dụ dỗ cha anh ra mặt, nếu như cha anh không giao ra con ấn đế vương thì hắn giết mẹ anh, anh lúc đó được giao nhiệm vụ lại không có mặt tại hiện trường chỉ biết sau khi anh nhận được tin,  khi đến chỉ thấy khắp nơi cảnh máu tanh đổ đầy ngôi biệt thự, tất cả mọi người trong nhà không một ai sống sót, giữa nhà hai thân ảnh mà anh yêu quý đang nằm trên vũng máu, anh lúc đó ánh mắt đã đỏ,̉ tay đầy vết trai nắm chặt lại.

Là một người trong giới Hắc Bạch, không vì chuyện đó mà phải rơi nước mắt, cha anh đã nói như thế khi còn sống, có biết nhẫn nhịn mới là người khôn ngoan, có biết thất bại về sau mới là người thành công mạnh mẽ. Về lời nói đó là câu cuối cùng anh nghe từ cha anh.

Mai tang cho cha mẹ, anh hứa với cha mẹ trước mộ  sẽ mạnh mẽ, tìm ra kẻ thù và đưa giới Hắc Bạch lên một ngày mạnh.


Hơn một năm anh lên chức đế vương , anh tìm tòi chứng cứ, cuối cùng trời cũng không phụ anh đã biết kẻ giết cha mẹ không ai khác lại là người bạn thân của mình, biết sự thật đã muốn đi trả thù, lại lúc đó ông nội thoát chết lúc trước giữ anh lại nói: '' Đừng quên cha con nói những gì?, việc trả thù trước hay muộn cũng không thể ngấp ngáp được''. Đúng vậy nếu không có ông nhắc nhở chắc anh cũng đã biến thành như hắn,

Tuy không giết được hắn nhưng anh lại hết năm lần bảy lượt phá hủy những chuyến hàng của hắn, dồn ép hắn.

Từ đó tới bây giờ, anh và hắn hai người không đội trời chung, gặp nhau là đánh giết, hắn thì luôn tìm cách giết chết anh, nhưng mọi chuyện lại không theo như hắn muốn.

Cứ như thế không một ai trong xã hội đen không biết đến việc hai người họ đánh giết nhau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top