Chap 16

@BchsBacons

Hiện tại.

Ở ngôi biệt thự rộng lớn sa hoa, ở ngoài thì ồn ồn ào ào. Ríu ran của tiếng côn trùng, lao xao của tiếng gió quạt nhẹ vào cây. Mọi âm thanh sống động, hết thảy như mọi ngày.

Nhưng bên trong thì lại khác so với cảnh vật bên ngoài, khu biệt thự bật đèn sáng trưng, chỉ có yên tĩnh và yên tĩnh.

Trên lầu

'' Cậu ấy không sao.. chỉ tại thân thể hơi yếu lại bị trúng dược còn đánh đập mạnh, nên mới dẫn đến tình trạng ngất sỉu vì kiệt sức, cổ tay và chân có vết đỏ vì bị siết chặt, trên mặt thì bị sưng, vài ngày sau sẽ lại hồi phục bình thường, thuốc giải dược tớ cũng đã cho uống...mà nè sao cậu để một cậu bé dễ thương chịu hành hạ như vậy chứ ! Không biết thương hoa gì cả, nếu...

'' Ra ngoài ''

'' Dù sao cậu..

Chưa nói được hết câu, chẳng những bị đuổi ra ngoài, lại còn phải lĩnh giáo ánh mắt sát khí kia của Xán Liệt.. haiz bất công thật, hắn cũng là người tài giỏi , là bác sĩ nổi tiếng nhất nhì ở đây, cao ráo đẹp trai có thường, gái xếp thành hàng dài,vậy mà phải đành làm bác sĩ riêng của nhà họ Phác. Đành ra ngoài trước, không sẽ có án mạng a

Người con trai vừa nãi không ai chính là Hạo Nhiên, bạn thân của hắn với Thế Huân, chơi chung với nhau từ nhỏ, đang thi hành một ca mổ quan trọng vậy mà cũng như ai kia, bị gọi đến, chạy bán sống bán chết đến đây.. Vất vả a vất vả..

'' Bảo bối... Hiền..Hiền của anh..''
Không gì khác ngoài ôn nhu, khẽ cầm bàn tay thon thon của cậu, đưa lên , từ từ hạ nụ hôn xuống.

Ngắm nhìn cậu, cậu vẫn luôn như vậy, gương mặt bị sưng đỏ, trắng bạch, khiến ai ai cũng thương cảm..

Suốt đêm, anh chỉ ngồi im lặng chăm sóc cho cậu.

Sáng.

Khác hẳn những ngày thường, bầu trời hôm nay mây đen theo nhau kéo ào ào, gió lại lớn lung lay những lá cây cô đơn đứng bên ngoài, từng hạt từng hạt mưa nặng trĩu thi nhau rơi xuống, tạt vào ô cửa sổ

Người đàn ông đứng trước cửa, mang theo nhiều tâm trạng, tức giận, cô đơn và hơn thế là đau thương.

'' Mọi việc như thế nào? '' giọng nói nghe như từ qủy môn về.
̀

'' Xán Liệt.. tớ đã điều tra, Khiêm Liễu Liễu chính cô ta đã âm mưu vụ này. Hơn nữa cô ta không chỉ hợp tác với Hàn Tử Bộ mà kẻ đứng sau vụ này chống đỡ cho bọn chúng chính là Khiêm Từ Chính..Mặc khác, mình không biết bọn chúng đang âm mưu gì với công ty của cậu, nhưng vẫn đề hiện tại công ty cậu cũng đang bị hụt đi cổ phiếu hay sao.. '' giọng Thế Huân hiện tại trầm trầm hơn ngày thường...không như mọi khi hay trêu ghẹo

'' Điều tớ muốn không phải cậu cũng không biết..''

'' Haiz..cậu cũng đừng nhìn tớ như vậy có được không?... tớ cũng chưa nói xong đi..  xong vụ này tớ muốn được nghỉ ? Tớ muốn tích góp hạnh phúc cho Lộc Hàm ... '' lại trở về giọng nhây nhây hiện tại.. lại còn kèm theo gương mặt khoái trí.

'' Nếu như cậu muốn, đống tài liệu của công ty vẫn còn để trên bàn,  nếu cậu làm xong tớ sẽ cho cậu NGHỈ ... bây giờ vào thẳng vấn đề ''. Quét ánh mắt sắc bén , lạnh lùng về phía Thế Huân, khiến cậu lạnh toát sống lưng.

'' Thôi ...thôi..tớ nói.. việc cậu giao tớ đã bắt người về tùy cậu xử lý, không chừa một tên..''

'' Tốt, không còn...''

' Xoảng ..ầm ầm '

'' Aaaaa... đừng tới đây..đừng mà...biến biến hết đi..aaaa''.

Tiếng đồ vỡ cũng cùng với tiếng la hét sợ hãi của cậu khiến anh chạy nhanh ra khỏi cửa phòng làm việc, bất chấp mọi sự, hiện tại trong đầu anh giờ chỉ suốt hiện hình ảnh của cậu.

Trong phòng..

Người con trai ấy ôm chân, ngồi co ro một góc, miệng thì thào gì đó, gương mặt trắng bạch, có thể thấy trên trán cậu mồ hôi đã chảy từng giọt xuống mặt đất, hình ảnh ấy như đánh một đòn nặng vào tim anh..

Không quản gì, anh bước nhanh đến bên cậu, muốn giang vòng tay của mình để ôm lấy thên ảnh đang run rẩy ấy...nhưng

'' Buông ra.. buông tôi ra... Xán Liệt.. Xán Liệt.. anh ở đâu..ở đâu...huhuhu''

'' Bảo bối.. Bạch Hiền.anh đây, anh đang ở đây..''

Anh ôm cậu, trao cho cậu vòng tay ấm áp, muốn vì cậu mà chịu tất cả sự đau khổ .

'' Xán Liệt.. Xán Liệt là là anh anh sao?''.

'' Anh đây.. Bảo bối ''

'' Xán Liệt ....huhu ''

'' Không có việc gì...không có việc gì.. đã không còn chuyện gì nữa..'' viền mắt anh đã đỏ, chỉ cần chớp mắt có thể rơi nước mắt, nhưng anh kiên trì, cố gắng kìm nén để không rơi xuống.. anh bây giờ bỏ hết sự lạnh lùng trên khuôn mặt,

'' Không ..kh.ông ...buông ra...Người em..em rất bẩn bẩn ''. Giọng cậu khàn vì khóc nhiều, cậu vẫn còn ám ảnh hình ảnh đó, nó làm cho cậu hận chính mình.

Đẩy anh ra, cậu chạy nhanh vào nhà tắm, cậu chỉ biết bây giờ hiện tại trên người cậu rất bẩn không muốn anh thấy hình dáng tồi tệ này của cậu..

Khoá cửa, cậu đứng trước vòi nước, xả nước lạnh cậu chà khắp nơi trên người, bỏ qua những tiếng nói lo lắng của anh.

'' Hiền, mở cửa cho anh, Hiền ''.

Không nghe thấy bên trong có tiếng động gì, anh gấp đến nỗi muốn phá tan cửa .

'' Xán Liệt, bây giờ cậu phải giữ bình tĩnh, cậu giờ là chỗ dựa duy nhất của Bạch Hiền, đừng hoang mang, tớ sẽ gọi Hạo Nhiên đến''.

Nghe thấy thế, anh bỗng chốc bình tĩnh lại, nhưng vẫn lo lắng cậu làm chuyện dại dột.

Chỉ biết hiện tại cần gọi Hạo Nhiên ,nếu có chuyện chắc hẳn không có vấn đề gì.

Nhìn qua cánh cửa vẫn đóng chặt ấy, tim anh như hàng ngàn cây kim đâm vào,

Nếu có việc xảy ra, anh sẽ khiến những người đó sống không bằng chết.




End.

Bị ốm rồi, nhưng cũng cố đăng chap mới cho m.n đọc

Có vẻ bị ốm đầu óc không nhiều tư duy..

M.n đọc tạm tạm nha..

_ Bích _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top