Chap 13

Chào mọi người. Tớ là @Bun_Pices_ tớ sẽ viết phụ fic với chủ fic này. Nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
______________________________________________

Ánh nắng ban mai len lỏi chiếu vào khung cửa sổ lan tỏa khắp căn phòng, trên giường là hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ, người con trai mang vẻ đẹp thuần khiết, ma mị đến mê người. Cặp lông mày nhíu lại một cách khó chịu, khẽ cựa người, đôi mắt hé mở bắt gặp khuôn mặt của người kia. Cậu vẫn chưa muốn rời xa vòng tay ấm áp đó mà nằm yên vị ngắm nhìn anh ngủ. Anh như cảm nhận được có người đang nhìn mình mà mở mắt.

" Chào buổi sáng vợ yêu. Em hảo sớm nha " Giọng nói khàn khàn còn say ngủ, tay dụi mắt, đôi môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng chất chứa đầy sự yêu thương. Cậu nghiêng đầu nhìn bộ dạng của anh mà mỉm cười thầm nghĩ ' cái đồ trẻ con đáng ghét '.

" Xán Liệt...anh...cũng hảo sớm nha ".

" Em mau vào toilet làm VSCN rồi anh trở em đi ăn sáng ".

Anh thay đồ, xuống dưới lầu lấy xe đợi cậu.

Chà chà, đã cưới cậu lâu vậy rồi mà anh vẫn không sao mê đắm ngắm nhìn cậu.

Hôm nay cậu diện nguyên một cây đen, cái quần đen ôm sát kèm theo cái áo sơ mi cỡ rộng màu đen chỉ riêng đ́ôi giầy cổ cao màu trắng khiến cho cậu trông rất năng động và đáng yêu.Say mê ngắm nhìn mà không biết cậu đứng trước mặt khi nào khẽ hoàn hồn.

'' Nè nè.... Xán Liệt nhà anh đang nhìn gì vậy? ''

'' Ngắm em..bảo bối... hôm nay em rất đẹp.... bảo bối, em là của một mình anh thôi.''

Đỏ mặt nha, anh lần nào cũng vậy, cho cậu sự ấm áp khiến cậu luôn luôn dựa vào anh.

'' Nào..... đi ăn sáng, em muốn ăn gì hả? ''.

'' Á.... đi ăn đồ Tây nha Xán Liệt.. hôm nay em muốn ăn đồ Tây ! .. "

' Chụt ' '' Được.. Bà xã đi thôi ''. Một nụ hôn, a anh đang cảm thấy ngọt ngào nha..

Bà xã hạnh phúc làm sao.

Nắm tay cậu, hai người song song bước ra khỏi nhà, mở cửa xe cho cậu để cậu ngồi rồi anh mới vào...lên xe phóng hướng nhà hàng Tây mà đến.

Nhà hàng. . . .

Theo anh vào, vừa tới cửa, một người đàn ông cỡ tầm 40-50 tuổi, quần áo theo phong cách quản gia, gặp anh cung kính khom lưng bày ra với tư thế chào hỏi rồi mời anh vào.

'' Ngài Phác, Thiếu phu nhân.... mời ''.

Một câu thiếu phu nhân làm cậu ngượng ngùng, chậm cúi đầu xuống để che giấu đi gương mặt đã đỏ của cậu, nắm lấy tay anh đi vào. Anh kéo ghế ra cho cậu ngồi...

'' Ngài Phác, như mọi khi sao?''.

'' Không '' Trả lời một câu trầm lạnh, rồi anh lại quay qua hỏi cậu bấy giờ mang theo giọng nói hết sự dịu dàng mà nói '' Em muốn ăn gì? ''.

'' Ưm ưm... Xán Liệt ... em muốn ăn bít tết chín 7 phần, một phần bánh ngọt topo làm tráng miệng với một ly nước dâu ''.

'' Được.. lấy cho tôi 2 phần bí tết chín 7 phần, một phần bánh ngọt, một ly nước dâu và một ly cà phê ''.

'' Xin Ngài đợi một chút ''.

'' Xán Liệt... sáng nào anh cũng uống cà phê sao.. ? ''

'' Ừm. Vậy còn em?..Lúc nào cũng uống nước dâu sao..? "

" Phải a...nước dâu rất ngon...em rất thích.."

" Dạ thưa đồ ăn tới rồi ạ " Cắt ngang cuộc trò chuyện người đàn ông khi nãy mang đồ ăn lên.

" Bạch Hiền em ăn nhiều vô một xíu... Nói ' A ' đi nào... "

" ' A ' Đúng là đồ ăn của Xán Liệt đúc có khác...Lúc nào cũng ngon hết..." Cậu vừa nhai vừa nói trông bộ dáng đáng yêu hết sức khiến anh cũng chỉ muốn ' ăn sạch ' cậu.

" Anh muốn uống thử ngon?...Ngon lắm á..." Cậu vừa cầm ly nước dâu trên tay, uống một ngụm rồi đưa ra trước mặt hỏi anh.

" Anh không thích uống nước dâu...anh muốn uống ' nước ' của em thôi bảo bối à " Mặt anh cười gian nhìn cậu, làm cho cậu không khỏi đỏ mặt ' cái đồ dâm tà '.

" Em...ăn xong rồi...chúng ta đi thôi ".

Anh kêu phục vụ tính tiền rồi cả hai cùng nhau bước ra xe, anh mở cửa cho cậu bước vào, xe đi được 10ph thì đã tới công ty của anh. Anh mở cửa dìu cậu ra rồi cả hai nắm tay nhau bước vào. Vừa bước vào đại sảnh, không khí bỗng xôn xao náo nhiệt hẳn lên, chứng tỏ sức ảnh hưởng của anh và cậu rất lớn.

" Chào chủ tịch, chào thiếu phu nhân " Thấy hai người đi đến tất cả nhân viên đều cung kính cúi đầu chào vì trong công ty ai cũng nể sợ anh. Còn cậu được mọi người gọi bằng ' thiếu phu nhân ' mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Bước vào thang máy dành riêng cho cấp trên, cậu khẽ nói " Xán Liệt anh...được mọi người tôn kính ghê...đi đâu cũng nghe tiếng chào...?"

" Tất nhiên rồi...thiếu phu nhân Phác cũng oai không khém đâu a..." Anh rất biết cách chọc ghẹo cậu. Ánh mắt anh lúc này không phải là của một vị chủ tịch lạnh lùng mà là của một người chồng mẫu mực, yêu thương vợ mình.

" Tới phòng làm việc rồi chúng ta vào thôi " Anh mở cửa cho cậu bước vào. Vì là phòng của chủ tịch nên rất rộng, máy lạnh, tủ lạnh, tivi, phòng ngủ, toilet đều có đủ. " Em ra kia ngồi chơi đi...Anh đi làm việc..." Anh nói dịu dàng tay chỉ về phía ghế sofa dài sang trọng kia.

Cậu nghe lời chạy ra đó coi tivi đợi anh làm việc. Coi được một lúc chán quá thì lại lấy Ipad ra chơi game. Ipad chơi cũng không được bao lâu lại ' vứt ' sang một bên nằm than thở.

" Xán Liệt à... Chừng nào anh mới xong việc vậy..? "

Anh bật cười nhìn cậu. Đúng là sự kiên nhẫn của cậu quá kém, chỉ mới có 2 tiếng mà đã chịu không nổi rồi.

" Bạch Hiền... Em mau lại đây..." Anh ngoặc cậu lại chỗ mình. Cậu vừa đi tới thì bị anh kéo cho choáng váng mà ngồi vào lòng anh. Anh cười tủm tỉm lộ rõ sự hạnh phúc làm cho cậu không khỏi đỏ mặt, giọng lí nhí.

" Anh...làm gì vậy?...Em ngồi như vậy...làm sao anh...làm việc được...?"

" Không sao..! Em cứ ngồi đây đi. Anh muốn ở cạnh em..." Anh đặt cằm mình lên vai cậu nói nhỏ vào tai cậu. Anh ngửi mùi hương riêng đặc trưng chỉ mỗi cậu có, thật sự rất thơm. Cậu bị anh làm cho nhột nhưng cũng yên vị trong lòng anh. Thực sự cậu cản thấy rất ấm áp và an toàn.

" Được...được thôi..."

Cứ như vậy được 1 tiếng thì cơn buồn chán lại ' quay về ' bên cậu. Cậu dựa vào ngực anh bĩu môi hai tay nghịch gấu áo anh như một đứa con nít. Đột nhiên cậu ngả đầu ra đằng sau thì phát hiện có một tiệm cafe đối diện công ty anh liền đứng bật dậy làm răng anh suýt nữa đập vào nhau.

" Em tính đi đâu vậy bảo bối? ".

" Em thấy có tiệm cafe bên đường...Em qua đó chơi một chút..? "

" Đợi anh làm xong chúng ta cùng đi ".

" Không cần đâu...em đi một mình được mà...anh còn nhiều việc cứ lo làm đi.."

" Ưmm..Đành vậy...Xong việc anh sẽ qua đó với em ".

Được anh cho đi cậu liền tí ta tí tởn chạy ra khỏi công ty. Lúc đi ngang đại sảnh ai cũng nhìn cậu cúi chào. Khiêm Liễu Liễu đang đứng ở quầy tiếp tân thấy vậy liền đi theo. . .

Tiệm Cafe. . . . . .

Bạch Hiền vừa đẩy cửa bước vào thì có một chị nhân viên phục vụ tiến lại gần cậu.

" Kính chào quý khách. Mời ngồi ".

Cậu theo hướng của chị phục vụ mà ngồi xuống.

" Quý khách dùng gì ạ? ".

" Một bánh tiramisu, một ly kem dâu " Phải nói cậu thực sự rất thích ăn những món liên quan đến dâu tây.

" Xin quý khách đợi một chút ".

Cùng lúc đó cánh cửa mở ra có một người con gái bước vào. Không ai khác chính là Khiêm Liễu Liễu. Cô dòm ngó xung quanh kiếm Bạch Hiền. Thấy cậu đang ngồi ăn bánh ngon lành ở gần cửa sổ. Ánh mắt la liếc, cười rõ gian xảo liền đến quầy mua một ly cafe rồi tiến lại gần cậu.

' Ầm ' " AA...Cái gì vậy nè? Là cô..Khiêm Liễu Liễu?.." Cô ta cố tình dựng màn kịch làm đổ cafe lên người cậu.

" Phu nhân...tôi xin lỗi...tôi ko cố ý...để tôi lau cho người.. "

" À ko cần đâu...tôi tự lau được rồi.." Cậu đứng dậy đi vào toilet để rửa vết dơ trên người mình, nói thầm ' May mà hôm nay mình mặc áo đen '

Khiêm Liễu Liễu thấy vậy liền đi theo. Ã nghĩ bụng ' Tại vì mày dám cướp Xán Liệt của tao thì mày sẽ không được sống hạnh phúc đâu Thiếu Phu Nhân à!! ' rồi ã cười nham hiểm, bộ mặt đầy mưu mô.

" Phu nhân à! Người không sao chứ..? "

" Ừmm...tôi không sao "

" Phải rồi...! Vì phu nhân đáng bị như vậy! " Ã trơ trẽn nhếch môi cười một cái.

" Cô... Nói vậy là sao?.. " Cậu ngỡ ngàng không hiểu.

Còn cô không nói gì hết quay mặt bỏ đi rời khỏi nơi đó trên khuôn mặt vẫn còn giúp nguyên nụ cười nham hiểm. . . . .

End.

Mọi người đọc truyện của mình mình cám ơn.

Mong m.n cũng đọc truyện và qtâm tới Bun_Pices_ nha

Fic cậu đó hay lắm m.n ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top