Lời tình tự của Biện Bạch Hiền

Tôi có lần nghe được câu này "Sợ nhất là khi ta lấy hết dũng cảm để nhắn tin cho một người, Để rồi trả lại là sự im lặng lạnh người" đúng vậy,chính tôi đã trong hoàn cảnh như vậy... cậu ấy là Phác Xán Liệt!!! tại sao cậu không rep tin nhắn của tôi , ngay cả đọc cũng chưa từng...tại sao chứ! Nhiều lần chỉ muốn chạy đến hét thật to vào cậu chỉ muốn hỏi cậu "tôi là cái gì, cậu có từng nghĩ tới tôi dù chỉ một lần?".... Nhưng con tim này không hề chịu nghe lời, cứ chợt nảy lên mạnh mẽ rồi lại vụt tắt như ánh nắng mùa đông, cố gắng lách mình qua đám mây để được tỏa nắng ấm dù nhỏ nhoi, thế nhưng vẫn là không được. Dù cố gắng cũng vẫn chỉ là chút mạnh mẽ rồi lại mờ nhạt và biến mất ẩn mình dưới nhiều lớp mây kia.

Tôi nghĩ mình mệt rồi, nên buông tay thôi điều đó sẽ tốt cho cả tôi và cậu ấy. Bao lâu nay vẫn cứ một mình yêu, một mình ôn nhu mà bên cạch cậu ấy mặc dù biết bản thân sẽ chẳng bao giờ xứng đáng nhận được một chút tình cảm đáp trả của Xán Liệt.

Rồi Cậu ấy cũng sẽ có một cuộc sống đẹp đẽ, sẽ có một tổ ấm riêng tôi bên cạnh có phải là một thứ ngoài lề đáng ghét, là một kẻ vô cùng đáng chết mãi mãi là người thứ ba. Tôi sẽ dễ dàng quyết định hơn sẽ biết mình nên đi hay cứ ngu ngốc bên cậu quan tâm cậu nhắn những dòng tin nhắn phiền phức cho cậu và yêu cậu như thế nếu là chính cậu đuổi tôi đi, đúng vậy chính là "đuổi" thì tốt biết bao tại sao cứ lạnh lùng khó tiếp cận mà nói với tôi ánh mắt như ra lệnh "Ở yên ấy! không được tôi cho phép cấm cậu rời khỏi đây."

Cứ như vậy mà tôi hết lần này tới lần khác ôn nhu mà ở lại. Tôi ở chỗ này cũng là căn nhà riêng của Xán Liệt, cậu ấy cũng hay lui tới đây chúng tôi cũng làm một vài chuyện gì đó...Cứ thế tôi nghĩ mình chắc cũng là một chút gì đó trong con người kia.

Vài ngày trước tôi có nghe tin Xán Liệt sắp đính hôn với một cô gái rất xinh đẹp nhà có địa vị cũng rất lớn. Lúc nghe được tin này thực sự rất sốc thật sự không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe nữa mặc dù biết trước điều này sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cầm điện thoại lên gọi cho cậu ấy, nhắn tin cũng rất nhiều phản hồi vẫn là gọi không nghe máy nhắn bao nhiêu tin cũng không trả lời. Gọi điện nhắn tin cho cậu ấy nhiều như vậy cũng chỉ muốn chính cậu ấy nói ra chuyện đính hôn. Nghe chính cậu ấy nói tôi sẽ cố gắng chấp nhận sự thật đau đớn đến ngột thở này. Chính người ấy nói ra tôi sẽ có cớ mà tin tưởng mình ít ra cũng có tồn tại không phải là vô hình ở bên cậu ấy và phản hồi vẫn là sự im lặng. Tôi biết rồi, từ đầu tới cuối chỉ có mình tôi ngu ngốc tự đặt mình trong lòng cậu ấy thực chất bản thân chả là gì với Xán Liệt cả, là do tôi tưởng tượng quá nhiều rồi.

Cũng đã hơn 2 tuần rồi từ ngày tôi biết tin cậu ấy sắp đính hôn không còn thấy cậu ấy ghé qua đây nữa, cũng phải cậu ấy còn bận công việc còn bận chuẩn bị cho tiệc đính hôn kia, chắc nó phải đẹp và cháng lệ lắm, một bữa tiệc ai ai cũng đều mong ước. Nghĩ đi nghĩ lại cậu ấy và cô gái kia thật sự rất tâm đầu ý hợp, Xán Liệt là người rất lạnh lùng quyết đoán, rất tài giỏi, cậu ấy một mình quản một tập đoàn công ty lớn đứng đầu cả nước rất phát triển và cô gái kia cũng là một người xinh đẹp gương mặt nhỏ với bộ tóc dài màu vàng sáng dáng người nhỏ nhắn, địa vị cũng không chê vào đâu được là một công ty đứng thứ 2 cả nước về trời trang và đồ trang sức, hai người đó lấy nhau cả hai sẽ cùng có lợi cả tình yêu và sự nghiệp sẽ ngày một lớn mạnh. So với cô gái kia tôi chỉ là một hạt cát vô dụng ngu ngốc đáng thương mà dính vào Xán Liệt và cũng có thể chả là cái gì hết. Họ thực sự rất xứng đôi.

Vẫn là tôi Biện Bạch hiền này nên rời đi trả lại cậu ấy cuộc sống mà cậu ấy vốn thuộc về một người tài giỏi vợ đẹp con ngoan và một gia đình hạnh phúc không thể chê vào đâu được. Tình yêu này chỉ chỉ một mình tôi giữ là đủ, yêu đơn phương một ai đó chỉ có thế miêu tả bằng hai từ "Bi thương". Yêu đơn phương một người, sẽ làm cho ta sợ cô đơn hơn lúc nào hết, sợ bị bỏ rơi, sợ bị từ chối, sợ nhất vẫn là thấy người ta bỏ rơi mình để yêu một người khác. Yêu đơn phương một người là cả ngày chỉ muốn nói chuyện với người ta, là những cảm xúc mới chớm của tình yêu, là những suy nghĩ, tưởng tượng cho tương lai càng ngĩ càng đau khổ.

Đến lúc tôi phải trả lại cho Xán Liệt mọi thứ định sẵn, mọi thứ thuộc về cậu ấy kể cả căn nhà này. Trả lại cho cậu ấy một cuộc sống không phải vướng bận gì đến một người như tôi ngu ngốc yếu đuối và vô dụng. Tôi đã chắc chắn với quyết định này rồi, tôi sẽ rời đi dù cho nó có đau đớn đến tột cùng nhưng chỉ mong Xán Liệt cậu ấy sẽ hạnh phúc bên một nửa còn lại của mình, tôi sẽ mỉm cười thật tươi mà chúc phúc cho cậu ấy. Yêu đơn phương cũng chính là như vậy hy sinh tình yêu của bản thân trao cho một người không yêu mình tự mình chuốc lấy khổ đau nhưng vẫn mong người kia có thể sống vui vẻ và hạnh phúc...

Gửi lại cho cậu ấy dòng tin nhắn cuối cùng nói tôi rời đi cũng chẳng mong cậu ấy trả lời chỉ nhắn tin với cậu ấy vậy thôi để bản thân cảm thấy không phải bị bỏ rơi mà là chủ động rời đi không phải vẫn ngu ngốc như trước chờ cậu ấy đuổi mới ra đi. Thà tự mình rời khỏi còn hơn là bị cậu ấy thẳng tay mà đá đi không những đau đớn bi thương mà còn nhục nhã nữa...

Tôi sắp đồ cũng đã xong ngôi nhà cũng đã dọn dẹp, kéo hành lí ra cửa chắc đây là lần cuối tôi đứng ở nơi đây. Nhìn lại ngôi nhà một lúc dù có chút lưu luyến nhưng tôi cũng nhanh chóng kéo đi sợ rằng lại chẳng thể bước tiếp bởi những ngày tháng cậu ấy cùng tôi ở ngôi nhà này lại thi nhau ùa tới trong trí óc cả con tim là của mình nhưng chẳng bao giời nghe lời này nữa.

Cảm ơn nhé Xán Liệt! Nếu có nhớ lại những ngày tháng ở đây mình cũng sẽ vui vẻ mỉn cười nhớ về nó. Chúc cậu hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top