Chap 1: Cãi nhau
"Tên thối tha kia, ngươi nhất định không trả lời câu hỏi của ta đúng không hả????"
Cậu thanh niên lùn lùn có mái tóc đen nhánh đang chĩa cái chảo rán vào mặt người con trai có mái tóc màu đỏ lớn hơn mình một cái đầu, tra hỏi chuyện gì đó khiến sắc mặt của người trắng bệch nhưng vẫn cố gân cổ cãi lại
"Ta....ta có làm cái gì đâu, nhất định không có gì đâu a~~...chỉ là giúp cô ta lấy bụi thôi mà~~"
"Hảo! Vẫn còn ngang bướng bảo vệ cho con nha đầu kia, để xem hôm nay lão tử xử ngươi ra sao đây!"
Thấy người kia vẫn cố gân cổ cò lên cãi, y tức giận giơ cao cái chảo chuẩn bị hạ xuống đầu hắn
Chuyện là vầy, Biện Bạch Hiền hôm nay trên đường đi siêu thị về thì thấy xe của ông chồng yêu - Phác Xán Liệt đỗ bên kia đường. Y định gọi tên kia một tiếng thì thấy hắn ta đang hôn một nữ nhân nào đó. Ôm một bụng đầy tức giận về nhà, mặt hằm hằm khiến cho người làm trong nhà ai cũng sợ không dám đến gần.
Phác Xán Liệt tâm trạng hôm nay đặc biệt vui mừng nên hoàn toàn không hề phát hiện không khí trong nhà ngột ngạt muốn chết
Vừa vào phòng liền nhìn thấy vợ yêu đang ngồi hóng gió ngoài ban công, hắn chạy ra ôm y, thơm y một cái vào má rõ kêu, không để ý ánh của y như muốn ăn tươi nuốt sống mình
"Bà xã! Hôm nay ở nhà có ngoan không a~~ ,có nhớ ông xã của ngươi không a~~???"
Phác Xán Liệt ôn nhu xoa đầu tiểu bạch của mình, nở nụ cười xán lạn
"Hôm nay ở nhà rất vui, rất nhớ ông xã, bất quá bây giờ muốn cho ngươi một thứ a~~"
Biện Bạch Hiền nở nụ cười thậm phần quỷ dị, khiến cho Phác Xán Liệt đang tươi cười bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.
Nhưng khi nghe thấy lão bà nói muốn tặng mình một thứ thì lại nhe răng ra cười
"Là thứ gì vậy a?"
"Bây giờ ông xã xuống nói với mọi người nghỉ hết đi, ta muốn trong nhà chỉ còn lại hai chúng ta"
Bạch Hiền nói xong liền nở nụ cười khiến tên kia lạnh sống lưng lần hai
Rút cuộc là có chuyện gì không ta?
Dù khó hiểu nhưng Xán Liệt vẫn nghe lời vợ xuống thông báo với mọi người
Khi trong nhà không còn ai, tên đần kia vẫn tưởng tiểu bạch cho mình thứ đó mà cười như điên mà không biết nguy hiểm càng lúc càng tới gần.
"Ông xã~~ mau mau vào đây đi a~~"
Biện Bạch Hiền đứng trong bếp nói vọng ra gọi Xán Liệt vào để 'tặng quà'.
Phác Xán Liệt bước vào bếp thấy Bạch Hiền đang ngồi trên bàn ăn hướng tới chỗ hắn nở nụ cười. Hắn tưởng y chuẩn bị cho phép hắn làm chuyện vợ chồng nên đi tới ôm hông y, phả hơi nóng vào tai y
"Không ngờ hôm nay vợ của ta lại câu nhân tới vậy, đúng là hết sức ma mị luôn đó nha. Không lẽ ngươi nhớ tiểu kê kê của ta tới hay sao hả?"
Biện Bạch Hiền nghe xong hận không thể cho hắn một quyền vào cái mặt kia. Hừ! Hôm nay đã cùng nữ nhân khác ra ngoài hẹn hò rồi cùng nhau hôn môi, bây giờ dám về đây ăn nói biến thái như vậy. Rút cuộc hắn có biết hai chữ 'vô sỉ' viết như nào không vậy??!!!
Do quá tức giận nên y đã từ bỏ cái gọi là hình tượng 'vợ hiền' mà cho hắn một quyền vào bụng. Phác Xán Liệt đang ăn đậu hũ thì tự nhiên cảm thấy bụng đau đến rơi mồ hôi lạnh.
Hắn do không phòng bị nên ôm bụng lùi lại hai bước.
Vợ ơi! Sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy a~~?
Phác Xán Liệt khó hiểu nhăn mày ngước lên nhìn y nhưng bị trợt mắt lườm lại không thương tiếc
"Nhìn gì? Muốn mất mắt không hả? Ngươi hôm nay cũng giỏi thật. Khai mau, chiều nay ngươi đi đâu? Làm gì? Với ai?"
Biện Bạch Hiền trợt mắt nhìn cái tên vô sỉ đang ôm bụng dưới đất
"Khụ...hôm nay...ta đi gặp....đối tác.....mà...khụ khụ"
Phác Xán Liệt ôm bụng ho khan, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hô hấp không thông, khó khăn trả lời
Một quyền này....thật sự....rất đau ~~
"Nói dối, nếu đi gặp đối tác thì tại sao ta lại nhìn thấy ngươi ở cùng nha đầu kia hôn môi trước trạm xe lửa gần nhà hả? Mau nói, ngươi và cô ta có qua hệ gì? Ngươi khôn hồn mau nói nếu không hôm nay lão tử sẽ sống chết với ngươi"
Bạch Hiền tức giận, đi lại chỗ tủ bếp lôi ra một chiếc chảo rán to đùng chĩa vào mặt hắn
"Hôn môi? Ta lúc nào hôn môi với cô ta? Mà cô ấy chính là đối tác của ta mà. Bạch Hiền, ngươi trước tiên bình tĩnh lại, sau đó ta mới có thể cùng ngươi nói về chuyện này"
Phác Xán Liệt thấy y lôi ra chiếc chảo rán thì xanh mặt, cẩn thận dụ dỗ y bỏ cái chảo xuống không thì chết như chơi. Ai mà chả biết Biện Bạch Hiền là người nói được làm được, nếu y đã nói có thể nhảy xuống biển đấu với cá mập thì y cũng sẽ làm được. Tuy không hiểu chuyện gì làm cho tiểu tổ tông cáu giận nhưng trước hết phải cho y bỏ cái chảo xuống trước đã
"Nếu sợ chết thì mau mau khai ra con nha đầu kia là ai, nếu không ta sẽ giết chết ngươi để làm ví dụ cho những người phản bội"
Nghe đến đây Xán Liệt sợ xanh mặt. Thiên ơi! Đừng nói là vợ con nhìn gà hóa cuốc, hiểu lầm cho con nha~~
"Ta từ đầu đến cuối đều nới sự thật, không hề gạt ngươi chút nào. Cô gái ngươi nhìn thấy hôm nay chính là đối tác của ta, không phải tình nhân. Lúc ngươi nhìn thấy và hiểu lầm ta và cô ta cùng nhau hôn môi, thật ra là ta chỉ giúp cô ý lấy bụi trong mắt thôi"
"Hảo! Vẫn còn lì lượm không khai đúng sự thật hả? Ta tận mắt chứng kiến, còn nói không phải. Hôm nay ngươi thực sự chán sống rồi"
Biện Bạch Hiền tức giận rồi, thật sự tức giận rồi
Cái tên đao này, sắp chết tới nơi vẫn còn mạnh miệng cãi y, tên này thật sự muốn chết đi
Ý giơ cao chiếc chảo rán nhằm đầu tên điên kia hạ xuống nhưng mới xuống được nửa đường thì bị cướp mất
Phác Xán Liệt ngồi đó nhìn chiếc chảo từ từ hạ xuống đầu mình, nhịn không được liền đứng bật dậy đoạt chiếc chảo trong tay vợ ném xuống đất
"Ta đã nói ta và cô ấy chỉ là đối tác làm ăn,không phải tình nhân. Ngươi rút cuộc có hiểu không hả tên não heo kia"
Phác Xán Liệt tức giận gầm to nhưng lại phạm phải nỗi lớn, đó chính là gọi tiểu tô tông của hắn là....não heo
Không gian bỗng nhiên im ắng lạ thường, im lặng tới nỗi có thể nghe thấy được tiếng nghiến răng ken két của Biện Bạch Hiền đại nhân
Phác Xán Liệt....ngày này năm sau chính thức là ngày dỗ của tên đần nhà ngươi
"Phác Xán Liệt, ngươi....vừa gọi ta...là gì cơ? Não heo á?"
Nói đến đây y nở nụ cười lạnh khiến cho hắn cũng cảm thấy có mười phần sợ cả mười
"Tiểu tổ tông, ta sai rồi, là ta sai thật rồi, cầu ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta thật sự rất sợ"
Xán Liệt biết đã chọc giận tới Bạch Hiền nên giọng nói có phần run nói xin lỗi y
Nhưng Bạch Hiền đâu phải là ngươi tha thứ dễ dàng như vậy. Y không biết từ đâu lôi ra chiếc chổi quét nhà, bắt đầu đuổi đánh hắn không thương tiếc
"Tên chân cong kia mau mau đứng lại, hôm nay lão tử không đánh chết ngươi lão tử không mang họ Biện"
"Tiểu tổ tông, mau tha cho ta đi, ta biết lỗi rồi mà. Mau mau dừng lại đi, ta lần sau không như vậy nữa"
Phác Xán Liệt vừa chạy vừa ngoái đầu ra đằng sau xin lỗi y
"Còn dám có lần sau. Hảo! Hôm nay ngươi chết với ta"
Biện Bạch Hiền cũng không thua kém gì, tay cầm chổi đuổi theo sau, mồm miệng không ngừng chửi tên chồng thối kia. Hừ! Hôm nay gan to mới dám gọi Biện daj nhân đây là não heo
"Aaaaaaa....Bạch Hiền à, mau thả ta ra đi, ta hứa sẽ không có lần sau đâu, một lần là đủ lắm rồi. Bạch Hiền à, lão bà à, tiểu tổ tông mau mau thả tóc của ta ra đi, thật sự rất đau đó"
Xán Liệt đang chạy thì bị y tóm được nắm tóc, kéo kéo giật giật không thương tiếc. Hắn có cảm giác chỗ tóc mà y nắm chuẩn bị rời xa da đầu của mình luôn vậy
"Hôm nay ngươi chết chắc rồi, Phác Xán Liệt"
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt nở một nụ cười quỷ dị
"CÓ AI KHÔNG LÀM ƠN CỨU MẠNGGGGGGGGG"
Buổi tối hôm đó, trong một căn biệt thự mang phong cách Châu Âu không ngừng phát ra những tiếc hét đầy thương tâm, đến nửa đêm mới có dấu hiệu dừng lại
===================================== End chap ==========
Xin chào, mọi người có thể gọi mình là Min thay vì gọi là au nha, như thế sẽ gần gũi hơn á 😊😊 Đây là lần đầu mình viết một bộ truyện mang tính gây hài và bá đạo như vậy nên các rds đọc có chỗ nào không hay hoặc không phù hợp thì nhớ nói cho mình biết để mình sửa lại nha. À, mong m.ng đọc xong sẽ vote và cmt để mình có thêm nghị lực vt fic nha. Chúc m.ng tối ngủ ngon ạ 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top