[ChanBaek] Lặng Thầm Yêu

Khi Biện Bạch Hiền trở về nhà thì Phác Xán Liệt vẫn chưa về, vừa mở rộng cánh cửa đã chạm mặt với bóng đêm lạnh lẽo, bản năng muốn chống cự, thế nhưng không muốn rút tay mà thuận thế đẩy cửa ra. Quả nhiên không có ai trong nhà, rõ ràng đã sớm đoán được điều này, nhưng trong lòng vẫn có một tia chờ mong. Tự cười giễu mình một cái, khóe miệng cong lên một đường cong khó hiểu. Xán Liệt, hình như ngày càng về nhà càng muộn.

Một mình cũng không muốn tha thiết chuyện cơm nước, nhưng vẫn đứng dậy vào phòng bếp làm cơm, biết đâu Phác Xán Liệt sẽ bất chợt trở về. Mỗi ngày gần đây cậu đều là ôm ý nghĩ như vậy đi làm cơm, cho dù những hạt cơm sẽ không bao giờ được Phác Xán Liệt đụng qua. Phác Xán Liệt gần đây không phải không hay về, dù trở về cũng là trực tiếp đi ngủ, không hề chú ý bàn cơm mà cậu vất vả để làm, cho dù đó đều là những món ưa thích của hắn.

Khi thái rau mãi suy nghĩ thiếu chút nữa cắt phải tay, đặt nồi cơm lại suýt quên cắm dây điện, làm bữa tối mà như ra chiến trận vậy. Xán Liệt à, em thực sự quá vô dụng, anh không ở bên người hình như em cái gì cũng không thuận lợi. Quay qua quay lại thì một bàn cơm đầy sắc màu đã được làm xong, nhưng cậu không có hứng thú ăn, chỉ là ngơ ngác ngồi nhìn đồng hồ, nhìn nó lạnh lùng nhích dần từng phút từng giây, từ bảy giờ đến chín giờ, rồi đến mười một giờ, điện thoại di động cũng không có một tin nhắn nào, lẽ nào đêm nay không về? Kim đồng hồ chuyển sang con số “Mười hai “, thời khắc chuyển giao sang ngày mới, em lại sống qua một ngày mà không có anh bên cạnh, chỉ là không biết còn có bao nhiêu ngày như vậy nữa.

Một giờ sáng.

Thất vọng đứng dậy chuẩn bị đổ bàn cơm đã lạnh ngắt. Lại nghe âm thanh cửa mở, cơ thể theo phản xạ chạy tới cửa, ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Xán Liệt, trong ánh mắt ấy vốn đang tràn đầy niềm vui sướng, nhưng vừa nhìn thấy người kia liền thay đổi, bởi vì không nghĩ tới có người ở phía sau cửa. Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, nhưng vẫn làm bộ như không có việc gì.

“Xán Liệt, anh đã về.” Lời nói rất quen thuộc vang lên, còn mang theo niềm vui thoáng qua, giống như đã trình diễn vô số lần rồi. Thật ra đúng là như vậy, gần đây Bạch Hiền không có cơ hội nhìn thấy Phác Xán Liệt, khi ở một mình lại nghĩ tới tình cảnh khi hai người nhìn nhau, cuối cùng gặp được không tự chủ liền thốt ra những lời này.

“Ừm.” Không màng đến sự vui vẻ của Bạch Hiền, phản ứng của Phác Xán Liệt có vẻ vô cùng bình thản, thậm chí còn lạnh lùng và xa cách. Nhưng nhiêu đó cũng khiến Bạch Hiền thỏa mãn rồi, thứ nhất là đã lâu rồi chưa gặp Xán Liệt, thứ hai là đã quen cách hắn đối xử như vậy rồi.

“Muộn thế này rồi anh đã ăn tối chưa? Nếu chưa em đi hâm nóng thức ăn, hay là. . . anh muốn đi nghỉ?” Đã lâu chưa thấy Phác Xán Liệt nên Bạch Hiền có chút hưng phấn, thế nhưng lo lắng hắn sẽ nghĩ mình phiền phức, nên đành kìm nén cảm xúc.

Vẫn luôn là như thế này, Xán Liệt, em trước mặt anh như một thứ gì đó nhỏ bé và tầm thường, chỉ lo nghĩ cho niềm vui của anh, hoàn toàn không quan tâm đến bản thân mình, mọi chuyện đều đặt anh lên hàng đầu, hình như chuyện này đã biến thành thói quen của em mất rồi.

Vốn là muốn mở miệng từ chối, thế nhưng Xán Liệt cúi đầu thấy Bạch Hiền cũng đang cúi đầu nhìn sàn nhà không biết suy nghĩ cái gì, bộ dạng ủy khuất không nói được một lời, đành sửa lời nói: “Ừ, vẫn chưa ăn gì cả.”

“Em đi hâm thức ăn nhé?” Bạch Hiền lập tức ngẩng đầu lên, không kìm được niềm vui mà khẽ mỉm cười.

“Được.”

Nhanh nhẹn chạy vào phòng bếp, che giấu không được sự mừng rỡ, nhưng không dám hiện ra trước mặt Phác Xán Liệt, không thể làm gì khác hơn là đưa lưng về phía hắn mà âm thầm tươi cười. Cuối cùng, cuối cùng cũng có thể cùng nhau ngồi ăn rồi. “Xán Liệt, thức ăn đã hâm xong rồi, hay em nấu mỳ cho anh ăn?”

“Gì cũng được, món nào làm nhanh ấy.”

“Vâng.” Xem ra Xán Liệt rất vội vàng, phải chăng không muốn ở cùng một kẻ ngốc như mình? Tâm tình của Bạch Hiền trong nháy mắt lại rối bời.

Phác Xán Liệt không thể hiểu được những suy nghĩ của Bạch Hiền, cũng không thể phát hiện những thay đổi của Bạch Hiền, hắn chỉ đơn giản thầm nghĩ nhanh chóng đi ngủ, sau đó dậy đi làm, như vậy có thể sớm gặp người kia rồi. Hắn mỗi ngày đều nghĩ đến một người khác, cho nên những hổ thẹn đối với Bạch Hiền đều quên đi, cũng không còn có thời gian đối đãi với Bạch Hiền như trước đây, điều duy nhất nghĩ đến Bạch Hiền là làm thế nào để che giấu chuyện này. Hắn không phải thực sự vô tình như vậy, chỉ là không thể một lòng hai dạ được.

“Được rồi.” Bạch Hiền gọi hồn hắn đang chu du trở về, chậm rãi bước đến bàn ăn, phát hiện Bạch Hiền đã nấu xong mỳ, nhưng chỉ bày ra có một chén. Hắn cho rằng Bạch Hiền đã ăn xong rồi, căn bản không chú ý những đĩa thức ăn trên chiếc bàn rộng chưa hề được đụng tới, cũng không nghĩ đến Bạch Hiền là vì “Sự vội vàng” của hắn mà chỉ bày ra một chén, tránh làm lỡ thời gian, thế cho nên tới giờ vẫn chưa ăn gì.

Thực ra Bạch Hiền cũng nghĩ tới chuyện làm chậm đi, có thể đổi lấy vài phút ở chung với Xán Liệt, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo tâm ý của hắn. So với việc khiến mình hài lòng, Bạch Hiền càng muốn làm Xán Liệt hài lòng hơn. Không ăn gì thì có sao, chỉ cần có thể nhìn thấy Xán Liệt thì được rồi.

Hai người ngồi đối diện mà im miệng không nói chuyện, Xán Liệt căn bản không lo lắng khi nói chuyện với Bạch Hiền, nhưng Bạch Hiền muốn nói lại không thể nào thốt nên lời. Nên nói cái gì bây giờ? Anh gần đây có khỏe không? Như vậy quá kỳ quái, rõ ràng là hai người cùng ở chung dưới một mái nhà, mà lại ân cần thăm hỏi như hai người xa cách lâu ngày mới gặp lại. Nhưng, thực sự đã lâu không gặp rồi. Tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của hắn, lông mi thon dài, đôi mắt khiến kẻ khác mê muội, sống mũi cao thẳng, tất cả đều vẫn vậy. Cho dù có không gặp bao lâu đi nữa thì những thứ ấy mãi chẳng thành xa lạ, bởi vì khuôn mặt của Phác Xán Liệt sớm đã khắc sâu trong lòng Biện Bạch Hiền, làm cách nào cũng không thể xóa nhòa được. Chỉ là, tuy rằng quen thuộc, ở trong lòng tưởng tượng so với việc tận mắt nhìn thì không hề giống nhau. Không muốn lãng phí mỗi một giây đồng hồ, Bạch Hiền chăm chú nhìn Xán Liệt, muốn khắc sâu hơn nữa hình bóng của hắn vào lòng.

Đột nhiên, Xán Liệt ngẩng đầu lên, thực ra cũng chỉ là tự nhiên thả lỏng một chút mà thôi. Bạch Hiền lại cho rằng hắn đã phát hiện mình đang nhìn trộm, hoảng loạn cúi đầu, không biết làm sao. Phác Xán Liệt không có chú ý, thấy hắn không có phản ứng gì, Bạch Hiền lại ngẩng đầu lên. Vì sao lại biến thành như vậy? Ngay cả việc nhìn hắn thôi mà cũng không dám quang minh chính đại nhìn, chỉ có thể len lén mà nhìn, giống như tình cảm của mười năm về trước. Thế nhưng rõ ràng đã bên nhau lâu như vậy rồi, vì sao quan hệ lại như người xa lạ như vậy? Còn không bằng lúc làm một người bạn tốt, khi đó mình và Phác Xán Liệt dù đã lâu không gặp cũng thường xuyên liên lạc cho nhau, hoàn toàn không có gì không ổn.

Quả nhiên, giữa bạn bè và người yêu có một sự cách biệt rất lớn. Hay có thể nói, giữa chuyện thật tình yêu nhau hiểu rõ người yêu và chỉ đơn phương theo dõi người mình yêu là hoàn toàn khác nhau. Trước đây gắn như keo như sơn, giờ lại lâm vào tình cảnh xấu hổ thế này, còn không bằng một người bạn. Bạch Hiền là một người rất nhạy cảm, chỉ cần một việc nhỏ cũng khiến lòng bất an, chứ đừng nói những ngày xa cách như vậy.

Không biết lúc nào Phác Xán Liệt đã ăn xong rồi. Bạch Hiền vội vàng đứng dậy thu dọn, Xán Liệt chưa mở miệng nói lời nào, Bạch Hiền nhìn bóng lưng hắn ra ngoài, kỳ thực cậu rất muốn níu kéo hắn lại, nhưng cuối cũng chỉ là thở dài, xoay người đi thu dọn bàn ăn. Ước gì đêm có thể dài hơn một chút, để em có thể nhìn thấy anh thêm một chút, để em có thể bên cạnh anh thêm một phút.

Bước vào phòng ngủ đã thấy Phác Xán Liệt nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền không biết đã ngủ hay chưa. Tắt đèn, nhẹ bước chậm rãi đi tới bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống, nhưng không có cách nào ngủ được. Yên lặng ngắm nhìn Phác Xán Liệt, trong lòng lại cảm thấy khổ sở. Không biết từ lúc nào em chỉ có thể nhìn thấy anh khi anh ngủ, ở trong lòng chờ mong anh có thể mở mắt ra và nhìn lại em. Không muốn nhắm mắt lại, vì em sợ vừa nhắm mắt anh sẽ tan biến, thầm nghĩ phải giữ chặt mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh anh, thầm nghĩ cứ như vậy nhìn anh cho đến khi bình minh mang anh đi. Một lúc lâu, cho đến khi Xán Liệt vang lên tiếng hít thở đều đặn. Bạch Hiền biết hắn đã ngủ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của hắn, rồi cậu cũng nhắm mắt lại.

Xán Liệt à, em chỉ ước chúng mình có thể gặp nhau trong mỗi giấc mộng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: