Chap 1

Yêu anh thật lòng quá cung là một cái tội... Đến khi bị ruồng bỏ bạn sẽ hiểu cảm giác đau đớn đó
Tôi nào biết ái tình là chi, chỉ ngây ngốc đặt lòng tin quá nhiều...

"Anh à... Thật sự là bây giờ...em đang đau lắm, đau lắm anh à!!!Em mong chờ kì tích xảy ra, để anh biết có một người đang yêu anh cuồng si điên dại,có một người đang âm thầm chịu đựng tổn thương. Ngay từ đầu, si tâm anh, nghĩa là em đã điên dại diễn một màn kịch đơn vai, màn kịch yêu thương chỉ có mình em trên sân khấu..."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm đó...
Cha tôi đi mất rồi, mẹ tôi cũng vậy, và cả đứa em trai đáng yêu vừa mới tròn 5 tuổi của tôi nữa chứ... Chắc bạn sẽ đang tự hỏi tại sao cả gia đình tôi lại bỏ tôi mà đi như vậy?? Có lẽ là họ ghét tôi quá chăng??? Nên họ mới làm như vậy với tôi chứ... Haha, nếu không phải là gia đình tôi thì tôi sẽ không tin đâu, làm sao lại có thể có chuyện nực cười như vậy chứ?? Thật sự là...tôi không tin đâu, mới có vài tiếng trước họ còn đứng trước mặt tôi cười vui vẻ cơ mà, tại sao lại như vậy cơ chứ...??? THẰNG ĐIÊN ĐÓ ĐÃ GIẾT CHẾT GIA ĐÌNH TÔI RỒI... Nhà tôi có làm gì họ đâu cơ chứ... Tại sao...???

Gia đình tôi đi thật rồi, và tôi còn vô dụng đến nỗi không thể lo nổi đám tang cho họ , vì sao ư? Nhà tôi nghèo lắm, đã thế vẫn còn đang nợ nần. Vì thế... Tôi chẳng muốn sống nữa, tôi sẽ đi cùng với cha mẹ tôi, với em trai tôi, lên đó sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc...
Ra bờ biển, tôi muốn nhìn ngắm lại thế giới này một lần cuối, cái thế giới mà làm gia đinh tôi khổ sở và tôi không bao giờ muốn gặp lại nó một lần nữa...

BÙM
Rồi tôi trẫm mình trong trong dòng nước siết trong cái mùa đông lạnh giá này, tôi cảm nhận được vòng tay của của cha, của mẹ... Nhắm mắt lại...
Có người muốn cứu tôi, tôi vùng vẫy, tại sao lại cứu tôi?? Tôi đang muốn trở về với gia đình tôi cơ mà, tại sao...??8 Trong lúc vùng vẫy, tôi hình như đã đập đầu vào mỏm đá hay một thứ gì đó rất cứng, rồi dần dần mất đi ý thức...

Bệnh viện...

-Làm ơn có ai đó giúp tôi cứu cô gái này với!!!

-Nhanh!! Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu!!!

6 tiếng sau...
-Anh là người nhà bệnh nhân???

-À không... Tôi chỉ là đi ngang qua, thấy cô ấy đang định nhảy xuống biển nên...

-À vâng... vậy anh có thể ra đăng kí nhập viên cho cô âyys được không??

-vâng

Mở mắt ra... Một màu trắng, tôi đã lên đến thiên đường rồi chăng?? Có cái mùi như mùi thuốc xộc thẳng vào mũi tôi, nhìn xung quanh, à... chính là thuốc mà, hóa ra tôi đang ở bệnh viện... HẢ?? CÁI GÌ, TẠI SAO TÔI LẠI Ở TRONG BỆNH VIÊN???

-Cô không sao chứ???

-Anh là ai??

-Tôi là Xán Liệt!! Cô ngủ 2 tuần rồi đấy!!! Cô không sao chứ???

-Tôi là ai...???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top